Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 2

Sáu năm sau.

Trong khách sạn thuyền buồm bảy sao Empire State.

- Dung Nhan, cậu có dám chắc bạn trai cậu đang ở đây không đấy?

Tần Mộ Sở nhìn đại sảnh khách sạn lộng lẫy khí thế mà không dám tin vào mắt mình:

- Thuê phòng ở đây chẳng một vạn cũng phải mấy nghìn đấy!

Lục Dung Nhan nghiến răng tức giận:

- Mình cực kì dám chắc là đằng khác! Ngay trong phòng 5888 ấy! Tên khốn Lý Ý Khâm đó bám váy một phú bà rất lắm tiền!

- …

Thế cũng được hả?!

Tần Mộ Sở khinh bỉ tột độ.

- Dung Nhan, nếu tí nữa mình bắt gian tại giường thật thì cậu tính sao?

Tần Mộ Sở hỏi Lục Dung Nhan ở phía sau với vẻ lo lắng:

- Thì nện cho một trận trước chứ sao!

- … Cậu nỡ à?

Tần Mộ Sở nghi ngờ lắm.

Lục Dung Nhan hít hít cái mũi đang cay sè, nước mắt ầng ậng dâng đầy khóe mi:

- Mộ Sở, thật ra mình buồn lắm, mình muốn khóc…

Dù sao cô và Lý Ý Khâm cũng đã yêu nhau suốt bảy năm trời, từ hồi còn học đại học cho tới bây giờ sắp sửa kết hôn. Cô đã dâng hiến bảy năm thanh xuân đẹp nhất cho gã đàn ông kia, nào ngờ chỉ đổi lấy kết quả là gã ta thay lòng đổi dạ.

Không đau lòng thì là nói dối.

- Đừng khóc, đừng khóc! Khóc vì thứ đàn ông cặn bã ấy làm gì?

Tần Mộ Sở an ủi dỗ dành mãi mà cảm xúc của cô bạn vẫn chẳng ổn định hơn, cô suy nghĩ một lát rồi đề nghị:

- Hay là thế này đi, mình vào đó xem tình hình thế nào trước, có chuyện gì thì mình sẽ gọi cho cậu. Cậu ở đây nghỉ ngơi rồi điều hòa cảm xúc đi được không?

Tính tình của Dung Nhan như thế, Tần Mộ Sở sợ rằng hai cô vọt vào mà thấy Lý Ý Khâm ngủ với người đàn bà nhà giàu kia thật, thì cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc mất thôi.

Độ đả kích của chính mắt thấy và nghe kể lại hoàn toàn khác xa nhau đó!

- Một mình cậu đi có được không?

Lục Dung Nhan không yên tâm.

- Yên tâm đi! Gã không dám làm gì mình đâu!

- … Được rồi, cậu phải cẩn thận một chút đấy.

- Ừ, mình lên trước đây! Cậu đưa thẻ phòng cho mình.

Lục Dung Nhan đưa thẻ phòng cho Tần Mộ Sở.

Tần Mộ Sở không biết Lục Dung Nhan làm thế nào để lấy được thẻ phòng từ chỗ bạn bè, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều. Cầm thẻ phòng, cô đi thẳng lên tầng 58.

Lục Dung Nhan cũng muốn đi theo, thế nhưng cô không dám.

Cô sợ lắm, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm mà đời này không bao giờ muốn thấy!

Tần Mộ Sở tìm thấy phòng VVIP5888 trên tầng 58 một cách thuận lợi.

Đang chuẩn bị quẹt thẻ, cô lại bất ngờ phát hiện cánh cửa không hề khóa mà chỉ khép hờ!

Ôi, không ngờ hai người kia lại ngông nghênh đến thế. Làm chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy mà không thèm khóa cửa luôn!

Đúng là vô liêm sỉ mà!

Tần Mộ Sở vừa thóa mạ trong lòng, vừa lần mò đi vào căn phòng tối om theo ánh trăng hắt từ cửa sổ.

Đi qua phòng khách rộng cả trăm mét vuông mới đến phòng ngủ chính.

Cô rón rén mở cửa ra.

Tên khốn!

Bên trong, quần áo vung vãi đầy đất.

Áo vest đen của đàn ông, áo sơ mi trắng, caravat xám…

Chậc chậc chậc! Cảnh tượng hỗn độn này thật không thể chấp nhận được mà!

Thế nhưng, Tần Mộ Sở vừa nhìn đã nhận ra những món đồ vứt lung tung trên đất đều là hàng cắt may thủ công bản giới hạn của hãng IPAN nước Pháp, có giá trên trời!

A! Tên Lý Ý Khâm này bám váy phú bà xong lên đời thật, phong cách áo quần sang chảnh hẳn ra!

Đúng là mặt chó lòng lang! Bại hoại!

Tần Mộ Sở âm thầm phỉ nhổ trong lòng.