Thập Niên 60: Gả Cho Đầu Bếp

Chương 27

Toang rồi! Lần này ông ta chỉ mới trì hoãn một chút mà đội trưởng đã phát hiện ra tiền cùng điểm công rồi!

Vương Anh còn chưa kịp trả lời thì Vương Vĩnh Thuận đã lao lên phía trước, mồ hôi nhễ nhại định giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa.

“Không có gì cả! Tam Nha à, cháu đừng có nói bậy! Sao bác có thể xin tiền cháu cháu chứ! Cháu là cháu gái của bác, bác quan tâm cháu còn không hết! Nếu như cháu xin tiền bác thì bác chỉ coi như cháu cầm đồ đi thôi. Cháu thử nói xem, tuy là mấy năm này học phí có hơi đắt một chút nhưng bác vẫn giúp cháu đi học được đó thôi!”

Những người trong đại đội vẫn còn tin tưởng Vương Vĩnh Thuận, dù sao cũng đã có mụ phù thủy là Lý Xuân Quyền rồi nên mọi người đều có thiện cảm với Vương Vĩnh Thuận. Đặc biệt là Vương Vĩnh Thuận vốn không phải là người hay lén lút, ông ta luôn giúp đỡ những người đang cần sự giúp đỡ nên danh tiếng ở trong đại đội rất tốt.

Nghe được những lời này của Vương Vĩnh Thuận, cán cân đang cân bằng của mọi người lập tực bị nghiêng về một phía.

“Nếu đúng như Vĩnh Thuận đã nói, thì có khi nào Vương Anh ở trường đã tiêu quá nhiều tiền không?”

“Cũng đúng, trường của Vương Anh vốn ở thị trấn, mọi thứ ở đó đều đắt đỏ! Chắc là cô gái này tiêu xài hoang phí nên mới phải vay tiền vợ chồng Vương Vĩnh Thuận.”

“Ba mươi nhân dân tệ một năm … đủ để chi tiêu rồi.”

Vương Anh âm thầm thở dài: “Quả nhiên”. Ông bác này đúng là độc ác, mới một hai câu thôi đã đẩy hết mọi chuyện về phía cô. Dù sao thì tiền cũng đã tiêu hết, nếu như bây giờ cô nhất định muốn giải quyết hay nhờ đội trưởng điều tra, cho dù cuối cùng cục diện có xoay chuyển thì cũng khó mà giải thích được. Hơn nữa còn có Lý Xuân Quyên gánh tội cho, ông ta có thể nói rằng ông ta không biết gì cả.

Thiết lập nhân vật không thể mất đi nhưng Vương Anh cũng không muốn chiều theo ý của đối phương.

Vương Anh: “Bác ơi, nhưng năm ngoái dì đã lấy giấy chứng nhận con liệt sĩ của cháu đi, nói là đại đội sẽ không trợ cấp cho cháu nữa. Còn…khoản trợ cấp năm ngoái, dì nói là sức khỏe của bác không tốt nên muốn dùng đến nó nên cháu mới cho dì mượn.”

Thật là lãng phí tiền bạc đúng không? Vậy thì chia nhỏ thời bao cấp ra đi.

Đầu óc của Vương Vĩnh Thuận như muốn nổ tung, ông ta trừng mắt nhìn Lý Xuân Quyên đang nằm trên mặt đất, nói: “Chết tiệt, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, cho dù hàng xóm có ở xa cũng không thể đánh con bé mạnh đến như vậy được.” Lỡ như một ngày nào đó con nhỏ này chạy ra ngoài để người khác bắt gặp rồi biết được bọn họ làm gì nó, nói không chừng còn bị người khác lợi dụng, bắt bọn họ nhổ hết những gì đã ăn trước đây. Bây giờ thì tốt rồi, con nhỏ chết tiền này thật sự muốn quay về để ôm tiền trợ cấp đi!

“Tam Nha à…Bác, bác thực sự xin lỗi…Dì của cháu, ôi…là do bác không chăm sóc cho cháu tốt. Khiến cháu không biết gì về giấy chứng nhận con liệt sĩ. Họ sẽ trợ cấp cho cháu đến khi cháu trưởng thành. Bác đã kêu dì đưa tiền cho cháu, nhưng không biết tại sao cháu vẫn không biết về chuyện này.” Vương Vĩnh Thuận cảm thấy bản thân không thể bị lừa, cho nên mới giao qua loa hết mọi chuyện cho Lý Xuân Quyên, dù sao người làm việc xấu cũng không phải ông ta. Mà Nếu Lý Xuân Quyên không đưa tiền cho Vương Anh, hai người bọn họ trái phải tranh luận cũng không thể hại đến ông.