Thập Niên 60: Gả Cho Đầu Bếp

Chương 13

"tiệm cơm phía tây sườn núi " chữ sườn núi trên bảng hiệu bên cạnh chữ tiệm nhìn hơi buồn cười. Một tiệm cơm khác lúc trước là một cửa tiệm mỳ lâu đời, bây giờ sát nhập vào Quốc Doanh rồi, liền gọi là tiệm mỳ Quốc Doanh.

Trong tiệm cơm ở sườn núi phía tây bày mười mấy cái bàn, giờ này cũng sắp tới giờ cơm rồi nhưng trong tiệm lại không có mấy bàn có người. Người phục vụ dựa vào bàn và nghịch móng tay của mình, mọi người trong cửa hàng đều đeo tạp dề có ngôi sao năm cánh màu đỏ và một vài ký tự lớn trên đó: "Tiệm cơm quốc doanh sườn núi phía tây thị trấn, huyện Nam Thiệu".

Vương Linh Linh vào tiệm thì đi tìm Từ Sương: "Từ Sương có ở bếp sau của tiệm mọi người không? Tôi đi vào tìm anh ấy có chút việc."

Phục vụ không nhận ra Vương Linh Linh, làm sao có thể để cô ta vào bếp sau: "Người không có ở đây, đi lấy nguyên liệu rồi."

Vương Linh Linh không nhịn được: "Vậy khi nào anh ấy trở về?"

Người Phục vụ: "Cũng không biết được, mọi người đều không có đồng hồ đeo tay, ai mà biết được thời gian?"

Trong nháy mắt trên mặt Vương Linh Linh không vui, nhân viên phục vụ là những người lao động vinh quang nên cũng không nuông chiều cô ta. Vậy nên trực tiếp mời cô ta ra ngoài: “Đồng chí, cô nếu là ăn cơm thì ngồi xuống, không ăn thì đi ra ngoài, tìm người thì ở cửa chờ."

Vương Linh Linh bị tức đau cả não, rất muốn nói mình là vợ chưa cưới của Từ Sương, nhưng nếu nói ra, há chẳng phải là cho Từ Sương cơ hội ỷ lại vào cô ta?

". . . Vậy cho tôi bốn cái bánh bao thịt đi."

Người Phục vụ cầm quyển sổ lên soạt soạt viết: "Bốn đồng bốn tờ phiếu."

Vương Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, nói một cách chính xác, ngày nay người dân nông thôn không được chia phiếu thực phẩm, nhưng nhà cô ta bởi vì có em trai Vương Diệu Tông đang đi học, Lý Xuân Quyên đau lòng cho con trai, không bảo cậu mang lương khô đến trường như Vương Anh, Thay vào đó, bà ta mang thức ăn và đến quầy thực phẩm để đổi phiếu ăn cho con trai mình ăn trong nhà ăn của trường. Vì vậy trên người Vương Linh Linh mới có thể có phiếu lương thực hai cân.

Người phục vụ trả lại tiền và phiếu, từ sau bếp gắp bốn cái bánh bao thịt, bỏ vào trong một cái bát sứ, rồi trực tiếp đặt ở trên quầy.

Vương Anh vốn là đang ngồi yên, nhưng nhìn thấy bánh bao thịt ở trong bát liền ngồi không yên nữa.

Bánh bao thịt nóng hổi, nếp gợn cũng tỏ ra dễ thương như vậy, hơi nóng hòa hợp, chỗ gói phía trên cùng có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút màu sắc của tương. Bột mì không phải rất trắng, nó có một chút màu hơi vàng chưa được hấp kỹ, nhưng nó dường như tạo thêm hiệu ứng ánh sáng dịu cho bánh bao thịt, nhìn qua càng mê người ngon miệng. . .

Vương Linh Linh nén giận chia cho Vương Anh hai cái bánh bao thịt, đồ tiệm cơm Quốc Doanh làm cũng đầy đặn, bánh bao nhân thịt phồng lên, nghĩ thôi cũng biết bên trong có rất nhiều nhân.

Vương Linh Linh lúc tức giận cũng có chút tham lam, cô ta mới trùng sinh trở về mấy ngày, trong nhà không có mùi của một miếng thịt nào. Hôm nay cô ta là vì tạo cơ hội cho Vương Anh và Từ Sương, nên nhân tiện cô ta cũng tự cho mình nếm mùi phàm trần.

Đang lúc cô ta cắn một cái bánh bao chuẩn bị hồi tưởng lại mùi vị thì Vương Anh đã nhanh chóng tiêu diệt hơn nửa cái bánh bao thịt.