Một Đời Không Quên

Chương 101

- Quý hóa quá, tôi pha luôn đây, cậu ngồi chơi xem tivi chờ tôi một lát!

- Thôi cháu phải về phòng, buổi tối cô xem lại cửa nẻo một lần trước khi đi ngủ giúp cháu nhé!

- Cậu yên tâm, tôi nhớ mà!

Cảm giác trong người hơi nong nóng dù điều hòa vẫn liên tục làm dịu không gian, tôi hiểu anh đem cho mẹ tôi loại trà ngon hôm trước mà tôi rất thích, một lúc làm ba chén ở phòng anh. Một hồi mẹ tôi gõ cửa:

- Khanh à, cậu Đăng đem cho một hộp trà quý, bảo tốt cho phụ nữ, mẹ uống thấy ngọt ngon lắm, con cũng uống đi cho dễ ngủ!

- Vâng... mẹ vào phòng đi ạ.

Tôi sắp xếp lại đồ trong phòng mang từ nhà trọ kia sang, cũng chẳng có gì nhiều ngoài ít quần áo cùng sách vở và một số kỷ vật tôi còn giữ lại. Mẹ tôi đặt ấm trà lên bàn kính, ngồi xuống ghế mây nhẹ giọng:

- Ban chiều cậu Đăng bế con về phòng à, lại còn mang cơm vào cho con, mấy người làm bàn tán lắm đấy!

- À... anh ấy cẩn thận sợ con vận động mạnh thôi mẹ.

- Ừ... không có gì thật hả con?

Mẹ tôi cứ mong ngóng trông đợi, tôi hiểu nhưng chẳng muốn gieo hi vọng gì cho bà, chỉ “Vâng” một tiếng, lo lắng hỏi lại:

- Mẹ gặp ông Quốc chưa ạ?

- Mẹ đến chào ông ấy tối qua rồi, sáu năm không gặp ông ấy vẫn khỏe mạnh hồng hào lắm. Mà ông ấy có hỏi con đấy, hay tối nay con sang chào ông ấy một câu.

Tôi thực lòng hơi sợ ông ấy, có điều đã ở đây rồi tôi cũng nên làm vậy. Nhìn đồng hồ lúc này là gần tám giờ, cũng chưa muộn, đi một mình tôi ngại nên bảo mẹ:

- Vậy mẹ đi cùng con nhé?

- Hay con bảo cậu Đăng đi cùng, cậu ấy chủ ý đưa nhà mình về đây, ngại thì để cậu ấy lo.

Mẹ tôi cũng nhanh trí ghê gớm, tôi chỉ sợ giờ này anh và cô ta đang thân mật trong phòng ngủ của anh như tối qua nên ậm ừ vâng dạ với mẹ rồi nhắn cho anh một tin:

“Tôi muốn qua chào ông nội anh một câu, anh đi cùng tôi được chứ?”

Vài phút sau tôi nghe có tin nhắn lại:

“OK. Cô sang phòng chờ tôi.”

Cảm thấy thoải mái hơn một chút, tôi thay một bộ mặc nhà dài hơn rồi bước sang gian nhà của anh. Cách xây dựng từng gian nhà kiểu biệt phủ này tạo cảm giác gần gũi mà vẫn biệt lập nên ngày xưa gia đình cô út của anh sống ở đây mãi, nhất là khi ông Văn chồng cô ấy mất, cô ấy và hai đứa con ngỗ nghịch tai quái càng cần vòng tay của gia đình. Nói về cô Uyên của anh, thực sự tôi không thích bà ta, bà ta điệu đà trang điểm, nước hoa lúc nào cũng thơm nức, chẳng quan tâm đến ai, con cái không chăm lo nên bọn nó hay làm trò phiền nhiễu người làm, mấy lần tôi bị bà Dung mắng oan vì cái tội phá phách của chúng nó nhưng trẻ con tôi cũng chẳng chấp.