Một Đời Không Quên

Chương 100

Tôi vừa đặt chân đến cửa, bất ngờ “binh” một tiếng, cánh cửa đập mạnh một lực vào trán tôi. Lâm Hải Đăng... anh có thể không bất ngờ mở cửa phòng tôi thế không hả?

- Có sao không?

Anh lập tức kéo tôi sát lại, đưa tay xoa xoa vầng trán dô bướng bỉnh của tôi. Tôi giống bố gì không giống lại giống cái trán dô, toàn phải lấy tóc mái che lại. Tôi nheo nheo mắt nhìn anh, lắc đầu:

- Không sao đâu, từ sau anh mở nhẹ thôi.

- Ai biết cô ra đúng lúc?

- Tưởng anh đi đâu rồi... đang định đi tìm.

- Tìm làm gì?

Anh hơi cúi đầu, chiếu ánh mắt tò mò về tôi hỏi. Tôi lại chẳng thể nói thật, cuối cùng chỉ đáp:

- Thì... gọi anh vào ăn cơm, nguội hết rồi!

- Ừm...

Anh bước đi trước. Đứng lại nhìn anh, tôi nhẹ giọng:

- Ban nãy... là tôi sai. Từ nay tôi sẽ nghiêm túc tuân thủ lời dặn. Sẽ chỉ nghe nhạc ngắm hoa thôi được chứ?

- Cô muốn làm việc thì tôi sẽ tìm việc phù hợp cho cô. Sợ cô không làm gì nghĩ linh tinh lại thành con điên trong nhà tôi.

Tôi phì cười, gật đầu đánh rụp bước đến, mở nắp hai hộp cơm anh để ở trên bàn kính. Anh ngồi xuống một chiếc ghế mây, nhìn tôi ngồi xuống chiếc còn lại.

- Đồ ăn thế này... có hợp ý anh không?

- Được.

- Từ mai cứ thế nhé, tôi đã gửi anh danh sách rồi đấy!

- Ừ. Thôi ăn đi.

Tôi còn muốn hỏi anh. Tôi và anh thân thiết thế này... liệu người trong biệt phủ sẽ nghĩ sao, nếu ông nội anh biết sẽ nghĩ sao... nhưng cuối cùng tôi chẳng thể mở miệng, chỉ cùng anh ăn những đồ ăn tốt lành cho sức khỏe.

- Từ mai tôi chăm sóc vườn cùng chú thợ vườn nhé! Sẽ vận động cực kỳ nhẹ nhàng thôi!

Tôi đưa đôi mắt long lanh xin xỏ, anh có vẻ mát tính hơn nên “ừm” một tiếng làm tôi không giấu được khóe môi cong lên. Đôi mắt ai kia nhìn tôi tự nhiên ấm áp lạ lùng, tôi vô thức nuốt ực một ngụm, lập tức cúi xuống, không muốn anh nghe thấy tiếng tim đập rộn trong l*иg ngực mình. Anh cứ thế này... tôi sợ một ngày rời khỏi nơi đây... nỗi đau tôi phải chịu còn lớn gấp trăm gấp nghìn lần ngày trẻ dại...

Sau bữa tối tôi lại theo quy trình uống thuốc rồi nằm nghỉ. Đến khi tôi tắm xong bước ra, bên ngoài bất ngờ nghe mẹ tôi mừng rỡ nói:

- Cậu Đăng chu đáo quá, cảm ơn cậu nhé, trà này tốt lắm à cậu?

Âm giọng ôn tồn của Hải Đăng vang lên:

- Vâng cô pha thử xem, trà dễ uống mà lại tốt cho phụ nữ đấy ạ.