Một Đời Không Quên

Chương 99

- Sếp tổng... anh về rồi ạ?

- Ừm...

- Tôi... đi lại được phải không?

Anh tiến lại gần tôi, bất ngờ... nâng ngang cơ thể tôi lên làm tôi ngỡ ngàng, vội nóng ran mặt mũi nói:

- Thả tôi xuống... ai thấy bây giờ!

- Cô quên ông Minh nói gì à?

- Nhưng... nằm nhiều không tốt! Khoa học đã chứng minh rồi mà...

- Bệnh của cô khác!

Tôi chẳng biết phải cãi thế nào, cũng không biết ông Minh kia tài giỏi đến đâu nhưng ông ấy khuyên thế nào thì cũng phải nghe thôi. Hơn nữa... ông ấy bảo tôi có thể vận động nhẹ nhàng, cũng có nghĩa... vấn đề nằm một chỗ không quá nghiêm trọng như Hải Đăng nhất nhất ép tôi. Anh mặc kệ những cặp mắt tròn xoe của những người làm, bước qua cả khuôn mặt tức đến đỏ tím lên của Thảo mà bế tôi trở về phòng ngủ. Hải Đăng... anh cứ thế này... trái tim tôi thực sự mắc bệnh rồi!

- Cô nằm yên đi, tôi về thay đồ rồi sẽ mang cơm vào đây!

Tôi méo xệch miệng nhìn theo Hải Đăng, đến khi anh quay lại, trên người là bộ quần áo mặc nhà mềm mại áo trắng quần đen, trên tay là hai khay cơm nóng hổi, tôi đành áy náy nói:

- Được rồi... nếu có thể anh gọi lại cho ông Minh, hỏi ông ấy rõ ràng xem có phải nằm một chỗ là tốt hay không? Tôi nghi là anh hiểu sai ý ông ấy rồi đấy!

Trước ánh mắt thống thiết của tôi, cuối cùng anh chịu thua mà gọi lại ông Minh. Sau vài câu trao đổi, thái độ của anh có vẻ nhẹ nhàng hơn, anh đỡ lưng tôi ngồi dậy, trầm giọng giải thích:

- Ông ấy bảo không phải nằm một chỗ, mà là nên nghỉ ngơi hoàn toàn để cơ thể phục hồi, vẫn cần vận động nhưng phải nhẹ nhàng, tuyệt đối tránh vận động mạnh.

Tôi bĩu nhẹ môi đắc ý, hai gò má chợt nóng ran nói:

- Phải thế chứ? Từ bây giờ anh đừng có... bế tôi đi như ban nãy nữa đấy! Tôi có chân tôi tự đi được!

Anh không thèm nghe tôi nói, hai mắt sắc lẹm liền chiếu thẳng đến mấy tờ giấy tôi viết nháp trên bàn đèn đặt cạnh laptop còn mở. Đôi mày chau lại, anh lập tức bấm mở màn hình, đôi mắt tức giận long lên nhìn tôi quát:

- Cô làm cái gì thế hả? Cái thứ này mà là nghỉ ngơi à?

Biết là mình không đúng nhưng tôi vẫn cãi:

- Không làm gì... tôi không chịu được!

- Cô có muốn chữa bệnh không?

- Tất nhiên là muốn nhưng...

- Dẹp hết đi! Đừng để tôi thấy lần nữa!

Tôi bực bội trước cách đối xử chuyên quyền của anh, lúc nào cũng thích ép buộc người khác! Anh không nói gì nữa, hừ một tiếng, mặc kệ tôi bước ra ngoài. Còn mình tôi trong căn phòng trống, bất giác tôi lại thấy mình sai. Anh lo lắng cho tôi nên mới vậy, còn tôi... chỉ nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị mà cũng không làm được. Tự nhiên lại muốn nói lời xin lỗi anh, tôi bước xuống giường đi về phía cửa.