Một Đời Không Quên

Chương 98

Tôi muốn hỏi anh về đêm qua nhưng chợt nhớ lời anh nói với Thảo mà tôi lại cảm thấy thật ngớ ngẩn. Tôi ảo tưởng quá rồi, làm sao có thể chứ, nói ra chỉ khiến anh cho là tôi điên tình tưởng tượng mà thôi, hơn nữa còn khiến anh phát hiện ra... tôi lúc nào cũng nghĩ về anh... Không nên một chút nào!

- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi trở lại tổng công ty bây giờ.

- Anh... đã ăn uống gì chưa?

- Chốc nữa tôi ăn.

- Tôi đã dặn nhà bếp tối nay nhưng buổi trưa thì... tôi không nghĩ anh về.

- Không sao... cô nghỉ đi!

Hải Đăng đứng dậy, xoay người tiến về cửa. Cảm giác lưu luyến khiến tôi bất giác muốn gọi anh một tiếng, lời chưa đến miệng đã kịp thời ngăn lại, cuối cùng chỉ dõi mắt nhìn cánh cửa dần khép lại. Anh cứ quan tâm đến tôi thế này, dù chỉ xuất phát từ sự áy náy của anh nhưng tôi lại không thể nào gạt hình bóng anh ra khỏi đầu óc. Nhắm mắt lại tôi thở dài một hơi... Anh chẳng thẳng thắn thể hiện cho tôi biết, anh đã có một đối tượng thay thế tôi ngày nào hay sao? Chắc hẳn anh cũng giấu giếm cô ta như cách anh đối xử với tôi ngày xưa nên không ai trong biệt phủ này coi cô ta là bạn gái anh...

- Tôi quên mất...

Tôi giật mình hơi gượng dậy nhìn, anh đã mở lại cửa nhìn vào nói tiếp:

- Thảo là y tá tôi thuê chăm bà nội, cô gặp cô ấy tối qua rồi đấy, có vấn đề gì cô liên lạc với cô ấy nhé!

- À... vâng... cảm ơn anh.

- Tôi sẽ nhắn cho cô số điện thoại của cô ấy.

- Vâng...

Cảm giác ghen tuông vô lý ở đâu làm sống mũi tôi cay xè, tôi gật gật chỉ mong anh để tôi yên lúc này. Thảo chính là người mà tôi phán đoán, cũng là người... gần gũi anh hơn bất cứ ai. Tôi có quyền gì để mà ghen với cô ta? Không... tôi điên rồ mới có suy nghĩ đó! Cố gắng gạt bỏ những cảm xúc ngớ ngẩn, tôi chờ qua một tiếng nằm nghỉ rồi ngồi dậy làm việc. Việc tôi nhận dịch là một tài liệu về thiết bị y tế, tôi cần nộp sản phẩm trong ngày để kiểm tra chất lượng, nếu đạt kết quả tốt mới chính thức được nhận. Bài dịch này không hề dễ dàng, tôi buộc lòng phải tra cứu nhiều tài liệu hỗ trợ, bù đầu một hồi tôi cũng dần trấn tĩnh trở lại.

Tôi không phải là người ưa thích vận động, nhưng rồi lúc này phải nằm tôi mới nhận ra, vận động là chính con đường hạnh phúc và đúng đắn của con người. Sáu giờ chiều Hải Đăng trở về, tôi có chút ngạc nhiên khi anh về sớm hơn hẳn mọi khi. Còn đang tản bộ ở vườn, bất ngờ tôi gặp anh lù lù tiến đến. Sợ anh không vui khi tôi đi lại nhiều, tôi cười cười hỏi han: