Một Đời Không Quên

Chương 83

Mẹ tôi ngày xưa tốt nghiệp sư phạm tiểu học, ra trường một cái lấy bố tôi thì lui về chăm sóc gia đình, dần dà quên hết kiến thức. Đến một ngày gia đình tôi lâm vào nợ nần, mẹ đành phải làm việc chân tay, từ bấy đến giờ cũng đã vất vả đến chai sạn, giờ làm quản gia cho nhà họ Lâm chắc chắn mẹ sẽ được nhẹ nhàng hơn.

- Con cũng thật là... mẹ chẳng muốn về đấy đâu. Còn con nữa... quay lại đó làm cái gì?

- Anh Đăng hiện tại... chính là sếp của con.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Mẹ tôi khựng lại, cảm thấy hiểu chuyện hơn mẹ im lặng. Tôi biết bà lúc nào cũng nghĩ cho tôi, cho gia đình, thế nên bà cũng hiểu thời gian qua Hải Đăng đã giúp chúng tôi thế nào, cũng đã cho tôi niềm tin ra sao.

- Anh ấy nói... bệnh của con có hi vọng chữa... nhờ một vị lương y nổi tiếng.

Mẹ tôi lập tức chấn động, l*иg ngực phập phồng mẹ ngẩng lên nhìn tôi chờ đợi những lời tôi nói tiếp.

- Con mới nghe cũng không dám tin... nhưng anh Đăng không phải tầm thường, con tin vị lương y này có tài hơn người, cũng không dễ mà được ông ta giúp đỡ. Tây y đã bó tay rồi, chúng ta cứ thử đặt cược thêm một lần vào Đông y phải không mẹ?

Mẹ sụt sịt lau nước mắt, gật gật đầu chấp nhận những lời tôi thuyết phục. Tôi mỉm cười nói tiếp:

- Vị lương y này có yêu cầu bệnh nhân phải uống thuốc và nằm nghỉ ngơi ít nhất sáu tháng, chính anh Đăng đề nghị con nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nhưng nếu con nghỉ thì... công việc sẽ thế nào chứ? Anh ấy cho phép con làm công việc khác ở nhà họ Lâm... tất nhiên... không phải như ngày xưa...

Tôi đỏ mặt nói tiếp, mẹ tôi không để ý nhiều, chỉ nghe qua đã mừng rỡ trước những gì tôi vừa nói.

- Nếu con đã nói vậy... thì mẹ nghe con, nhưng bố con thì... chúng ta phải làm sao đây?

- Anh Đăng nói biệt phủ nhà họ Lâm còn nhiều phòng trống, gia đình cô út của anh ấy cũng đã chuyển đi... mẹ giờ là quản gia thì... bố cũng đến đó cùng mẹ con mình là hợp lý nhất mẹ ạ.

Mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, mẹ tôi nghe thông mọi chuyện tinh thần phấn khởi lên hẳn. Mẹ bắt đầu dọn dẹp căn phòng trọ ẩm thấp tồi tàn để chuẩn bị rời đi, vừa làm mẹ vừa chẹp miệng: