Nhà họ Lâm... tôi không bao giờ muốn quay trở lại đó, nhưng... thân là trợ lý của anh, thực chất từ trước đến giờ tôi mới chỉ hỗ trợ anh về mặt tài liệu, nếu anh giao cho tôi việc này cũng không phải là quá quắt, chỉ là... không được bình thường mà thôi!
Tôi nửa e dè nửa tức giận hỏi:
- Ý anh... tôi làm... ô sin cho anh đó hả? Hay... như ngày xưa...? Tôi không muốn vậy, hơn nữa tôi cũng... chẳng thể cho anh điều anh cần!
- Đương nhiên tôi biết, tôi cũng chẳng có hứng thú với một tấm chiếu cũ!
Tôi im lặng suy nghĩ. Tôi cần tiền, cũng cần tìm ra kẻ khốn giấu mặt kia nhưng người quyết định lại là Hải Đăng. Anh chẳng cho tôi làm gì, lúc nào cũng kiểm soát tôi thì có lẽ ở đây thêm bao nhiêu lâu tôi cũng chẳng thể hành động. Còn anh... có lẽ ở anh có gì đó như là thương hại, hay anh cảm thấy cho đến cuối cùng anh vẫn có trách nhiệm về tôi nên mới đưa ra quyết định như vậy, thì tôi cũng không nên quá cố chấp mà từ chối những gì anh sắp đặt.
Tôi gật nhẹ, chấp nhận nói:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sếp... đã tạo điều kiện.
Hải Đăng có vẻ hài lòng, gật gù nhìn tôi:
- Giờ cô cũng về nhà nghỉ đi, nếu đến chiều cảm thấy chưa khỏe thì cũng không cần đến.
- Tôi... ổn rồi mà, chiều nay mấy giờ tôi phải có mặt?
- Sáu giờ. Tôi được biết công việc của mẹ cô không được ổn định, chuyện cũ... chẳng phải cô nói bỏ qua sao?
Tôi nhớ chính mình đã từng nói vậy, nhưng với hàm ý mong anh buông tha cho tôi, còn lúc này... chẳng phải chính tôi đã chấp nhận trở lại nhà họ Lâm sao?
- Giờ nhà họ Lâm chỉ còn tôi và ông tôi. Bà tôi nằm yên tĩnh từ lâu, gia đình cô Uyên đã chuyển ra ngoài, bố tôi thì đang ở Thụy Sĩ với nhân tình. Cô hỏi mẹ cô xem chiều nay có muốn đi cùng cô không?
Bao hận thù với nhà họ Lâm... có lẽ chẳng nên giữ mãi nơi đó nữa. Kẻ mà chúng tôi căm nhất là bà Dung thì bà ta đã nằm một chỗ chẳng biết gì, còn ông Quốc, từ trước đến giờ tôi còn có gì đó kính trọng ông ấy. Chuyện bố tôi gây tội, thiệt hại lớn nhất là ông Quốc, vậy mà ông ấy vẫn luôn nhẹ nhàng với mẹ con tôi, chỉ là ông ấy bận trăm công nghìn việc nên chuyện quản gia hoàn toàn để vợ lo, chúng tôi cũng không dám làm phiền ông ấy nên cứ vậy cắn răng chịu đựng, chỉ sợ càng “mách lẻo” bà Dung càng hành chúng tôi hơn.