Tôi cười cười tựa lưng vào đầu giường, đón cốc nước ấm cùng mấy viên thuốc trên tay mẹ. Thuốc hạ sốt cùng vài viên cảm có công dụng ru ngủ đặc biệt, chẳng mấy tôi lại chìm sâu vào trong giấc ngủ mệt mỏi... Trong giấc ngủ nặng nề mộng mị, âm giọng kìm nén, ánh mắt căm hờn của anh chiếu về tôi làm tôi cứ thế run lên. Tôi không gϊếŧ con anh... không gϊếŧ con của chúng tôi... Anh phải tin tôi... phải tin tôi!
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
Nghe tiếng mẹ cao giọng cất lên, tôi như được kéo trở về thực tại, toàn thân rùng mình một tiếng choàng tỉnh. Âm giọng sang sảng của mẹ đầy bực bội cùng mai mỉa ngoài cửa nhà:
- Anh Đăng đấy à... sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế? Anh du học ở bển về từ bao giờ, sao anh biết chúng tôi ở đây mà đến?
Tôi rùng mình choàng dậy, nhìn về cửa thấy một cảnh đành loạng choạng bước ra ngăn mẹ nói những lời chọc giận anh. Có điều, thái độ ôn tồn của anh khiến tôi bất giác cảm thấy an ổn. Thấy tôi trong bộ đồ thun mặc nhà bước đến, đôi mắt rủ xuống anh mỉm cười đáp lời mẹ tôi:
- Cô Quỳnh, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?
- Nhờ phúc của bà nội anh và của anh mà chúng tôi vẫn khỏe lắm, chưa chết được!
- Hôm nay đến đây cháu có chút quà nhỏ biếu cô chú!
- Không dám, chúng tôi nào dám nhận thịnh tình của đại thiếu gia nhà họ Lâm như anh!
Mẹ tôi ngúng nguẩy cầm cây chổi chít vừa quét vừa hất về anh hàm ý xua đuổi. Tôi giữ lại cây chổi trên tay mẹ, nhẹ giọng nói:
- Mẹ, mẹ vào nhà đi, để con nói chuyện với anh ấy.
- Con đừng ra ngoài gió máy, để mẹ đóng cửa lại cho yên! Còn anh, nhà chúng tôi tồi tàn không xứng tiếp anh đâu, mời anh về cho!
- Mẹ... chuyện ngày xưa con sẽ giải thích với mẹ sau... Mẹ cứ vào nhà đi!
Hải Đăng đưa ánh mắt có chút áy náy hướng về tấm lưng mẹ tôi quay ngoắt vào trong nhà. Đặt giỏ trái cây xuống bậu cửa, tầm mắt anh rơi trên khuôn mặt trắng bệch của tôi, dường như đáy mắt anh ánh lên tia chua xót.
- Cô ốm thế nào?
- Tôi cảm bình thường thôi... nghỉ ngơi một ngày là khỏi. Anh đến đây có việc gì?
- Đừng chủ quan, đến bệnh viện kiểm tra đi!
Trước đôi mắt thâm trầm dường như chứa đựng âu lo của Hải Đăng, tôi vội xua tay: