Một Đời Không Quên

Chương 62

Ánh nắng cuối hè dần nhạt màu rồi tắt hẳn, dõi qua khe cửa kính trước mặt, nửa vầng trăng khuyết đã nằm gọn trong những vì sao soi tỏ mặt đất. Mím chặt môi, nghe tiếng cửa phòng làm việc của Hải Đăng bật mở, tôi liền đứng dậy bước ra. Đã tám giờ rồi... chẳng lẽ ngày nào anh cũng làm đến tận lúc này? Nhân cách nghiện việc của anh đang được đà tung hoành thì phải, từ lúc lên làm tổng giám đốc Phong Sơn, hình như... hõm mắt anh trũng xuống, bất giác nhìn vào đó lòng tôi nhói buốt.

- Sao còn chưa về?

Hải Đăng nhíu mày khẽ hỏi, phía sau anh, Dũng đang khóa lại cửa. Tôi lúng túng đáp:

- Tôi... đi nhờ xe anh được chứ?

- Tưởng cô ghét tôi lắm!

- Tôi... lỡ ở lại muộn quá, giờ mệt không bắt nổi xe. Anh không biết chứ... chờ xe lâu cực kỳ, lại còn phải đi bộ xa.

Tôi lấy lý do bịa tạm, làm sao tôi có thể nói thẳng với anh tôi sợ, rất sợ... nếu anh cứ thân mật gần gũi tôi như lần ấy... tôi sẽ chìm đắm, sẽ ngu muội yêu anh rồi nhận về cay đắng... Tôi quả thực không chịu nổi... quá khứ đau đến tê tái kia đã đủ lắm rồi! Lúc này... chỉ là tôi muốn hỏi anh về chuyện Cẩm Chi nên đành mặt dày đeo bám anh vậy.

- Vậy thì đi.

Tôi mừng rỡ hít một hơi bước nhanh theo Hải Đăng. May mà anh không từ chối tôi, nếu không tôi rất khó có một nơi riêng tư để hỏi anh những gì tôi thắc mắc. Tổng công ty có thế nào cũng là nơi thiếu an toàn, tôi không muốn lỡ như lời chúng tôi nói lọt tai mắt hắn.

Thắt dây an toàn xong xuôi, tôi quay sang người bên cạnh, Hải Đăng đưa chiếc xe sang trọng rời khỏi tầng hầm của tổng công ty. Muộn thế này chẳng còn ai soi mói nên tôi cũng đỡ ngại. Ngày nào tôi chẳng thấy hội fan cuồng của anh chờ đợi được trông thấy anh, lan truyền mọi thông tin về anh, lỡ tôi nằm trong mớ thông tin đó chỉ sợ tôi muốn yên cũng chẳng yên được.

Nhớ lại việc anh về trễ, tôi nhẹ giọng nhắc nhở:

- Anh về giờ này... là muộn quá... Không tốt cho sức khỏe!

- Vậy còn cô, sao không về sớm đi?

- Tôi... chỉ là hôm nay mải việc thôi chứ, bình thường sáu giờ tôi về rồi.

Anh “ừm” nhẹ một tiếng, bất ngờ lại nói:

- Đi ăn gì đi!

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, răng cắn vào môi vô thức nghĩ ngợi, nhất thời chẳng biết trả lời anh thế nào. Say mê anh... là điều mà tôi buộc lòng phải thừa nhận, không chỉ ngày xưa mà cả bây giờ, từng giây từng phút gần anh dường như càng thêm mãnh liệt, nhưng tôi sợ... vô cùng sợ...