Một Đời Không Quên

Chương 59

Chẳng có gì đáp lại Hải Đăng, cơ thể này của tôi... dâng cho anh... anh cũng chẳng thèm động đến, vô dụng ở bên anh thế này tôi thực tâm áy náy... Tôi hiểu quãng thời gian này anh đang muốn tăng vị thế cùng lôi kéo những người có máu mặt ở Phong Sơn theo anh, thế nhưng cứ làm công việc trợ lý ngồi một chỗ này mà chẳng thể làm gì khác tôi khó chịu vô cùng. Tôi chưa kịp mở miệng ý kiến, bất ngờ anh nhàn nhạt cất lời, những ngón tay thon dài vẫn nhịp nhàng gõ phím, khuôn mặt không hề ngẩng lên:

- Cảm ơn.

Âm thanh nhẹ nhàng chẳng chứa bất kỳ điều gì, tôi tìm kiếm gì trong đó cơ chứ? Khẽ thở dài tôi lúng túng đáp:

- À... vâng... đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi pha xong ấm trà bạc hà, bước trở lại bàn làm việc. Một người đàn ông trẻ vạm vỡ mặc áo vest đen dáng vẻ như vệ sĩ mở cửa kính bước qua mặt tôi, tôi ngạc nhiên đứng dậy, chưa kịp hỏi thì anh ta đã lên tiếng:

- Chào chị, tôi là thư ký mới của tổng giám đốc. Anh ấy hẹn tôi sáng nay đến đây nhận việc.

Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, chẳng lẽ Hải Đăng đã chán Cẩm Chi, muốn... đổi khẩu vị với đàn ông sao? Trời đất ơi... chẳng lẽ lại thế? Người đàn ông này vừa trẻ vừa cao to khỏe mạnh ưa nhìn... Tôi vội gạt đi, tôi nghĩ cái gì thế không biết!

Gật đầu lịch sự với anh ta, tôi chưa kịp trả lời anh ta đã giải thích:

- Tôi không rõ chị đã biết chưa. Tối qua cô Chi gặp tai nạn giao thông. Một chiếc ô tô mất lái đã đâm vào cô ta khi cô ta đi siêu thị.

Tôi sững sờ, toàn thân tê cứng nhìn anh ta. Đáp lại tôi là một đôi mắt tĩnh lặng như thể anh ta là một kẻ hiểu chuyện. Anh ta mỉm cười hỏi:

- Giờ tôi vào trong phòng được chứ?

- Chờ... chờ đã. Cái Chi giờ thế nào rồi?

- Cô ta đã qua cơn nguy hiểm. Người của tổng giám đốc đã ở bệnh viện từ sớm lo cho cô ta. Lỗi nằm ở chỗ cô ta không đủ khả năng.

Khả năng... là khả năng gì? Tôi không biết phải hỏi tiếp thế nào, người tôi nên hỏi là Hải Đăng. Tại sao anh không nói gì với tôi chuyện này, chẳng lẽ anh coi thường tôi đến mức đó sao? Tôi mặc kệ người đàn ông trẻ kia còn đứng đó, lập tức mở cửa phòng bước vào trong đối diện với Hải Đăng. Người kia cũng theo ngay sau tôi, đóng sập lại cửa phòng, dáng bộ như sẵn sàng bảo vệ cả hai chúng tôi.

- Anh Đăng, chuyện cái Chi gặp tai nạn... là thế nào?