Một Đời Không Quên

Chương 51

- Anh Phong cũng về tổng công ty rồi ạ?

- Ừ... Ông nội gọi bọn anh về, ông chọn sếp em làm tổng giám đốc, ông quý nhất sếp em đấy nhé!

Chẳng lẽ chuyện chỉ đơn giản như vậy, tôi không cho là thế. Việt Phong nhiều tuổi hơn Hải Đăng, bề dày kinh nghiệm cũng hơn, thêm nữa... Vị trí tổng giám đốc vốn dĩ là của ông Thịnh, em trai ông Quốc. Tôi được biết ông Thịnh vẫn còn trẻ kia mà.

- Ông nội ưu ái anh Đăng vậy hả anh?

- Haha... Thôi không đùa em nữa, tất cả thành viên ban giám đốc đều phải dựa trên phiếu bầu của hội đồng quản trị đấy! Số phiếu của chú Đăng cao nhất nên ông nội anh quyết định vậy.

Gật đầu với Việt Phong, tôi tin hội đồng quản trị phải dựa vào thực lực mới bầu chọn Hải Đăng, cũng có nghĩa những gì anh thể hiện từ lúc về nước đều được bọn họ xem xét cẩn thận. Chắc chắn anh đã phải vất vả vô cùng mới có thể chứng minh bản thân xứng đáng.

- Anh Phong thì làm ở vị trí nào thế ạ?

- Anh làm phó tổng, cùng bố anh, bố Đăng, ông Thịnh và cô út của bọn anh. Tổng công ty từ trước đến giờ luôn có năm phó tổng trợ giúp cho tổng giám đốc. Chú Khang bố Đăng muốn từ chức nhưng ông không cho.

Vậy là ông Thịnh đã xuống chức, không kể vài người cũng rời vị trí phó tổng để những người khác ngồi vào.

- Mấy phó tổng trước đây... Họ đi đâu hả anh?

- Có hai người, họ xuống các phòng ban thôi em. Dù sao bọn họ ở vị trí phó tổng nhưng cũng không có mấy hoạt động.

Xem ra những người đó không có thực quyền, tôi không cần quan tâm đến họ. Muốn hỏi về số phần trăm cổ phần của những người đứng đầu ở Phong Sơn nhưng tôi không cần thiết phải hỏi Việt Phong. Sau bữa ăn, Việt Phong cười cười nói:

- Chúng ta ra quán cà phê ngoài kia uống nước chứ, anh mời hai người!

- Cũng được.

Hải Đăng đồng tình nhưng tôi cảm thấy mệt nên từ chối:

- Em xin phép về phòng làm việc. Các anh cứ đi thôi ạ.

Tôi bưng khay cơm hết đứng dậy, bước vài bước tôi bỗng va phải một thân đàn ông cao lớn bệ vệ liền ngã ra sàn, khay cơm trên tay tôi rơi ra nền nhà bung cả nắp. Ông ta cau mày rũ mắt nhìn tôi đang lồm cồm bò dậy với tay dọn khay nhựa, lập tức đanh giọng vang rền hỏi:

- Cô kia, cô là ai?

Tôi ngước mắt nhìn lên.

Người đàn ông trung niên mặc vest đen trước tôi cao lớn như bức tượng đồng khắc họa quan võ. Cặp lông mày sắc bén vếch lên tựa hai lưỡi kiếm, quả thật tướng mạo ông ta dữ tợn đến mức làm tôi vô thức run lên đáp: