Một Đời Không Quên

Chương 47

- Tại ai mà tôi mới phải vào công ty kia làm chứ? Lẽ ra... tôi vẫn ở công ty may Ý An, điều hòa mát lịm tim.

- Tôi ép cô rời Thuận Hưng đấy à?

- Ai bảo anh cứ... sàm sỡ tôi!

- Cô đúng là... không có chút đầu óc nào!

Hải Đăng gõ gõ tay vào đầu hàm ý dè bỉu. Tôi mặc kệ cái tính thích chê bôi ở anh, nhìn một lượt quanh phòng chẳng thấy bộ bàn ghế nào, thắc mắc liền hỏi:

- Tôi ngồi đâu thế sếp tổng?

- Ngồi đây đi!

Anh vỗ tay vào chỗ trống bên ghế da dài anh đang ngồi làm tôi há hốc mồm. Bàn làm việc của anh ở Phong Sơn quả thực rất dài, nhưng mà... ngồi bên cạnh anh thì...

- Có vấn đề gì không?

- Có hợp lý không... thế này... gần sếp quá!

- Phòng này có muỗi, thịt cô... ngọt hơn thịt tôi.

Thì ra anh vẫn nhớ ngày xưa, mỗi khi tôi và anh ở bên nhau, người bị muỗi đốt luôn là tôi.

- Tầng cao thế này mà có muỗi ý ạ?

- Ừm. Đâu chẳng có.

Tôi khẽ lắc đầu đành bước đến dàn máy tính bên cạnh Hải Đăng ngồi xuống. Tổng công ty này trang bị máy tính bàn cho tôi thì phải. Ổn định chỗ ngồi một hồi tôi mới quay sang anh hỏi:

- Sếp tổng... anh đã tìm ra kẻ đứng sau chuyện của bố tôi chưa?

- Nếu tôi tìm được thì hắn đã phải vào tù bóc lịch rồi!

Đáy mắt anh long lên cơn tức giận, bất giác tôi cảm thấy nhẹ nhõm như tìm được đồng minh. Tôi mím nhẹ môi, gật đầu hiểu chuyện. Đôi mắt chau lại, âm giọng nhàn nhạt của anh tiếp tục vang lên.

- Năm đó tôi không được tham gia bất cứ chuyện gì ở Phong Sơn. Trong mắt ông tôi, bố tôi cùng các bác các cô, tôi chỉ là một đứa trẻ. Cô nói với tôi... là vô nghĩa.

Tôi sững sờ nghe lời giải thích về thái độ của anh khi đó. Tôi đã rất tức giận sự thờ ơ của anh. Anh không muốn lộ ra với tôi, thời điểm đó... anh không có tiếng nói ở Phong Sơn. Vì sao anh không cho tôi biết điều này? Có phải vì... anh không muốn bản thân là kẻ yếu thế trước tôi? Bao năm học tập phấn đấu... đến lúc này, anh đã có thể lên một vị trí rất cao, mới thẳng thắn thừa nhận chuyện năm xưa.

Tôi sụt sịt, muốn trách anh tại sao anh không cho tôi biết điều này nhưng tôi không thể mở miệng nói bất cứ điều gì.

- Lão Phong thì khác, lúc ấy lão đã tốt nghiệp đại học, đã bắt đầu được giao việc ở Phong Sơn.

Hải Đăng nhếch nhẹ khóe miệng tiết lộ thêm cho tôi biết thông tin. Chỉ cần vậy thôi... bất giác tôi cảm thấy hiểu chuyện hơn. Năm đầu tôi đến nhà họ Lâm, Việt Phong đến phòng tìm Hải Đăng, anh ta thấy tôi đang quét dọn trong phòng liền hỏi han tôi đủ chuyện, đúng lúc ấy Hải Đăng trở về. Từ lần đó tôi không còn gặp riêng Phong thêm lần nào nữa. Có phải, Đăng không muốn cho tôi biết anh yếu thế vì sợ tôi... chạy theo kẻ khác mạnh hơn anh, khi mục đích trong tôi quá lớn? Tôi khẽ lắc đầu thở hắt ra. Con người Hải Đăng quá kín kẽ, quá che giấu, mọi phán đoán của tôi cũng chỉ là phán đoán, tôi thực sự không biết anh thực sự nghĩ gì, cũng như trái tim anh... là thế nào?