Tôi muốn tìm ra sự thật đằng sau chuyện bố tôi bị vu oan nhưng thực sự tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngày đó, tôi chỉ là một đứa con gái mười tám tuổi đầu, không một điểm tựa, không một ai giúp sức trong Phong Sơn, khi tôi đến xin được xem giấy tờ sổ sách, đương nhiên tôi bị đuổi thẳng cổ. Năm ấy, bố tôi là phó giám đốc tài chính của Phong Sơn, quả thực gia đình tôi từ trước cho đến thời điểm đó khá dư dả, anh em tôi cũng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng đến năm bố tôi gặp nạn. Bên công an điều tra, bố tôi đã thay mặt giám đốc ký rất nhiều giấy tờ khống duyệt chi sai mục đích khiến Phong Sơn tổn thất nặng nề, nhưng ông khẳng định mình bị lừa ký, có điều nhân chứng vật chứng đều rõ ràng, giấy trắng mực xanh rõ ràng, ông không thể chối cãi.
Giám đốc tài chính lúc đó là ông Văn - người chồng đầu của cô út Hải Đăng. Khi sự việc bị phanh phui, ông ta chối tất cả, nói ông ta không hề hay biết. Tất nhiên thời điểm đó chúng tôi nghi ngờ ông Văn đầu tiên nhưng không có bằng chứng nào cả, sau khi bố tôi vào tù không lâu ông ta cũng treo cổ tự tử, chính vì vậy mọi con đường đều dẫn chúng tôi vào ngõ cụt. Tôi vẫn cho rằng có kẻ đứng sau điều khiển mọi chuyện nhưng con đường ánh sáng hoàn toàn bị chặn đứng. Hơn nữa... thậm chí nếu tôi có thể tìm ra kẻ đứng sau thì... tôi thân cô thế cô, chưa chắc đã làm gì được hắn, không chừng còn bị hắn tiêu diệt như cách hắn làm với bố tôi, với ông Văn. Chẳng có cách nào... lựa chọn tìm một địa vị vững vàng trong gia tộc họ Lâm là khao khát mãnh liệt có phần liều lĩnh của tôi, kết cục tôi đã thua thảm hại đến không còn đường gỡ. Hận thù chất chồng... cho đến lúc này, nỗi hận kẻ đứng sau trong tôi chưa một ngày vơi cạn. Nhưng... tôi vẫn là kẻ thân cô thế cô, tay không tấc sắc... tôi có thể làm được gì đây? Lâm Hải Đăng... địa vị của anh ở Phong Sơn lúc này đã hoàn toàn khác, dù không phải vị trí hô mưa gọi gió nhưng đã đứng dưới một số người mà trên vô số người. Có phải... tôi nên tìm đến anh không? Mặt mũi nóng bừng khi có suy nghĩ này, tôi tự vỗ vào đầu mình. Tôi còn mặt mũi nào mà đến tìm anh nữa? Tôi đúng là kẻ ngốc nghếch, Hải Đăng là ai chứ, chẳng phải anh vốn dĩ được trải thảm đỏ từ lúc ra đời hay sao, sớm hay muộn anh cũng sẽ trở về Phong Sơn, sẽ có một chỗ đứng cao vời vợi ở đó, chỉ là... tôi có chút bất ngờ khi anh đứng ở vị trí cao đến như vậy. Trên hết... cũng vì thái độ đáng ghét của anh đối với tôi mà tôi không dám đặt niềm tin ở anh. Giờ anh cũng đã chán tôi rồi... tôi van xin anh thì có gì để anh lưu tâm đến đây? Con người anh... có thế nào cũng cực kỳ sòng phẳng, anh sẽ không giúp đỡ không công khi tôi chẳng có gì để trao đổi... mà tôi cũng... không muốn trao đổi thể xác với anh một phút giây nào nữa!