Một Đời Không Quên

Chương 30

Tiệc gần tàn, nhiều người dần tạm biệt chủ tiệc ra về, ba vị khách người Đức cũng bắt tay Hải Đăng rời khỏi bữa tiệc. Nhìn Việt Phong cùng trợ lý của anh ta, hai người đó lúc này còn ngồi ở một bàn ăn, tôi quyết định nói nhỏ với Hải Đăng. Tôi muốn nói chuyện này từ sớm nhưng sợ ảnh hưởng đến không khí bữa tiệc nên giờ mới nói.

- Lúc tôi ngã... anh có biết ai đẩy tôi không? Tôi có cảm giác bị ai đẩy!

Hải Đăng cau mày đáp:

- Tôi đã hỏi rồi, tiếc là camera ở khu vực này không có, người trong khách sạn lúc ấy mải tập trung về Mai Anh nên không chú ý, tôi lại đi phía trước cô. Cô nghĩ ai đẩy cô?

- Tôi nghi Việt Phong hoặc trợ lý của anh ta, lúc ấy cả hai người họ và tôi đều đi gấp lên phía trước để nhanh chóng tiếp cận nơi Mai Anh ngã. Chính vì đi nhanh nên tôi không biết ai đẩy! Nếu không phải cố ý đẩy... thì có thể chỉ là một sự cố... nhưng lại hết sức trùng hợp, anh thử hỏi Việt Phong xem anh ta biết gì không, tôi không tiện hỏi!

Hải Đăng gật đầu. Anh chưa cần hỏi, Việt Phong đã kéo tay cậu trợ lý tiến lại gần tôi cùng Hải Đăng, cau mặt bực bội nói:

- Thư Khanh... thằng này nó vừa nhận tội. Lúc ấy nó chạy nhanh mà thành huých em ngã xuống hồ, anh thay mặt nó xin lỗi em nhé!

Cậu ta cúi mặt tỏ ý thành khẩn xin lỗi. Tôi thở hắt ra, cũng chẳng biết phải trách cậu ta thế nào. Hải Đăng đạp một phát vào mông cậu ta làm cậu ta ngã lăn ra cỏ, anh quát:

- Ra kia tự nhảy xuống hồ, nếu không tao đạp mày xuống!

Việt Phong nhanh chóng chỉ tay về phía hồ:

- Nhảy, xong mày cút về luôn cho tao!

Cậu ta lồm cồm bò dậy, bước nhanh về phía hồ bơi trước khi tôi kịp lên tiếng. Nếu cậu ta không cố ý thì tôi chẳng nỡ phạt cậu ta, nước hồ thực sự rất lạnh, không có đồ thay ngay sợ sẽ ốm mất. Chỉ là, rất nhanh cậu ta đã lao xuống hồ rồi tiện thể bơi thêm một vòng. Vài người còn ở lại bữa tiệc vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Hải Đăng quắc mắt quát Việt Phong:

- Anh cũng lắm trò đấy!

Việt Phong nhún vai cười cười:

- Chú em nói gì anh không hiểu?

Không đáp lại Việt Phong, Hải Đăng quay sang tôi:

- Cô thanh toán với quản lý khách sạn đi, xong nhắn số tiền cho tôi.

- Vâng, tôi biết rồi sếp.

Hải Đăng gật đầu, anh quay người bước vào phía dãy phòng khách sạn. Có lẽ Mai Anh đợi anh ở đó. Chẳng hiểu sao, cảm giác khó chịu lại dâng lên, tôi đúng là ngớ ngẩn thật. Anh vào với vợ anh là chuyện đương nhiên. Khẽ lắc đầu, tôi tiến về phía anh quản lý vừa bước ra khu vực tiệc. Anh ta đưa cho tôi hóa đơn chi phí bữa tiệc tối nay, con số làm tôi hoa cả mắt, nhưng dù sao tôi cũng không phải là người thanh toán, chỉ là người kiểm soát lại số lượng mà thôi.