Một Đời Không Quên

Chương 27

Hải Đăng đẩy tôi lên cầu thang trước, Việt Phong cười cười giữ lấy tay tôi kéo lên. Ngay khi tôi lên được đến bờ, một chiếc khăn bông trắng lớn mềm mại được nhân viên khách sạn choàng lên người tôi để tránh rét trong thời tiết còn lạnh lẽo. Quay lại nhìn Hải Đăng vừa bước lên sau tôi, những giọt nước vẫn nhỏ tong tỏng từ mái tóc, thân thể anh rơi xuống nền cỏ. Tôi vô thức cởi chiếc khăn choàng trên người mình choàng lên người anh. Anh có chút bất ngờ, hai mắt long lên sững lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi muốn nói câu cảm ơn mà cứ mấp máy môi không nói được thành lời. Anh lại cởi khăn, ý định đưa lại cho tôi trước đôi môi trắng bệch tím tái của tôi.

- Mấy đứa này, sao đem có một khăn thế thì ai dùng? Lấy thêm chiếc nữa ra đây!

Việt Phong cau có giục mấy nhân viên khách sạn, ngay lập tức đã có nhân viên khác chạy lại đưa chiếc khăn mới choàng lên cho tôi. Tôi lững thững theo Hải Đăng bước về mấy bàn tiệc. Quay đầu nhìn Mai Anh đang cắn môi run rẩy khóc, đôi mắt cô ta đẫm nước chất vấn hướng về anh, anh chẳng nói lời nào, bước thẳng phía phòng khách sạn bên trong. Nhìn tôi bằng đôi mắt long lên căm hờn, Mai Anh lập tức xông đến, một bạt tai vung đến đáp vào má tôi bỏng rát.

MỘT ĐỜI KHÔNG QUÊN

Tác giả Vũ Ngọc Hương

07.

Tôi đưa tay ôm bầu má đỏ lựng, quắc mắt nhìn đứa con gái điên tình trước mặt. Mai Anh thở hồng hộc, lao đến giằng mớ tóc ướt rối nhùi của tôi định tát tiếp. Điên thật đấy! Tôi gạt tay cô ta ra, đẩy mạnh một lực. Sức tiểu thư của cô ta chắc chắn không thể nào so được với tôi.

Nghe tiếng động cùng những xôn xao phía sau, Hải Đăng thở hắt ra, đành bước trở lại. Đánh Mai Anh lại mang tiếng cùng cô ta tranh giành một người đàn ông, tôi cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ giữa một nơi bao nhiêu cặp mắt đang hiếu kỳ chiếu vào, chỉ cau mặt nhỏ giọng:

- Cô đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa đi!

Từ đầu đến cuối Việt Phong đều giương đôi mắt giễu cợt nhìn hai đứa con gái đầy thù hằn nhau, lúc này anh ta mới xông đến ngăn giữa tôi và Mai Anh thay cho sự khuyên can trước khi Hải Đăng kịp đến. Tôi hừ một tiếng, tức mình bước nhanh lên hành lang vắng vẻ. Tôi cần tắm, cần thay quần áo khô ráo nếu không tôi sợ sẽ ốm mất. Mai Anh bước theo giật vai tôi, mặt mũi nửa tím nửa đỏ quát:

- Mày bỏ đi đâu thế? Chưa xong với tao đâu con đĩ cướp chồng! Tao cấm mày bám chồng tao nữa!