Một Đời Không Quên

Chương 23

Bữa tiệc được tổ chức ở thảm cỏ sân sau khách sạn bao quanh hồ bơi, khoảng không ngoài trời thoáng đãng đôi chỗ có vòm che điệu đà. Người tham dự sẽ bước qua một dãy hành lang uốn cong nghệ thuật để bước vào các bàn tiệc, nhìn từ chính giữa bữa tiệc sẽ thấy được ai có mặt bước đi trên hành lang từ xa. Chẳng hiểu sao... cứ vài phút một lần tôi lại vô thức ngẩng lên nhìn về phía hành lang như ngóng đợi anh, trái tim trong l*иg ngực cũng đập rộn đến khó chịu. Tôi... nhớ anh sao? Điên... điên thật! Tôi cắn răng vào môi tự nhắc nhở bản thân đừng điên rồ như vậy!

Cứ thế, tôi bất ngờ ngẩng mặt lên rồi khựng lại, hai mắt trân trân nhìn, trái tim trong l*иg ngực lại ngu ngốc nhói đau. Hải Đăng cùng Mai Anh đang bước dần trên hành lang về bữa tiệc. Trong bộ vest xanh dương lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai sắc nét hoàn hảo của anh lướt ánh mắt qua tôi như chẳng hề bận tâm, anh đỡ Mai Anh xuống bậc tam cấp từ hành lang ra thảm cỏ. Tối nay cô ta vấn tóc sau gáy, mặc trên người bộ váy đuôi cá dài quá gối màu hồng phấn, chân đi giày cao gót lấp lánh. Dáng bộ cô ta xinh đẹp dịu dàng, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn hiện lên vẻ tiểu thư yểu điệu. Dù cô ta không quá xinh đẹp nhưng nói gì thì nói, câu “người đẹp vì lụa” vẫn đúng khi nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về hai người họ. Đâu đó vang lên những tiếng vỗ tay khi hai người họ khoác tay nhau bước lại. Nhìn lại mình, bộ váy vest đen công sở còn vương mùi mồ hôi, mái tóc đen dài xõa chấm vai còn chưa kịp chải lại, tôi chợt cụp mắt xoay lưng ra ngoài, không muốn phải nhìn thêm điều gì nữa.

- Chủ nhân của bữa tiệc đến rồi!

Ông Jonas hào hứng nói bằng tiếng Anh chào đón đôi vợ chồng giám đốc Thuận Hưng, ông ta tiến lại bắt tay Hải Đăng. Khuôn mặt sáng láng của anh mỉm một nụ cười đáp lại, anh nói những lời cảm ơn đến ba vị khách cùng mọi người tham dự buổi tiệc, cũng đồng nghĩa buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Tôi cố gắng không thèm chú ý đến Hải Đăng, dù sao bữa tiệc ngon lành thế này chẳng tội gì tôi không tận hưởng, thế nên quyết định cầm một chiếc đĩa trắng bước về phía các bàn thức ăn được sắp xếp khoa học theo trình tự. Chẳng hiểu sao đôi vợ chồng kia bỗng chắn ngang trước mặt tôi làm tôi phải dừng lại, đành nhìn Hải Đăng chăm sóc cho cô ta. Cậu ấm hống hách ngày nào xem ra cũng trưởng thành biết chăm sóc người khác rồi đấy! Anh gắp đồ ăn vào đĩa cho cô ta, còn cẩn thận hỏi cô ta thứ nọ thứ kia có thích không. Hai gò má ửng hồng, cô ta lúc gật lúc lắc, hai mắt cô ta cứ dán vào khuôn mặt đẹp trai của anh như sợ không nhìn thì thiệt.