Một Đời Không Quên

Chương 13

Bốn giờ chiều, cánh cửa phòng làm việc bất chợt có tiếng gõ. Tôi giật mình thoát khỏi mớ tài liệu mới được giao để đứng dậy bước ra mở cửa. Hải Đăng đã chốt cửa lại từ lúc nào, quả thực khiến kẻ khác nghi ngờ những gì xảy ra bên trong.

Cô gái trẻ ưa nhìn có mái tóc xoăn lọn dài nhuộm hạt dẻ, mặc trên người bộ váy voan hai lớp đài các sững lại nhìn tôi, hai mắt cô ta long lên rồi chau lại. Cô ta nhún vai hỏi trống không:

- Anh Đăng có trong phòng không?

Nghe giọng nói cô ta cùng phong thái này tôi có thể chắc chắn cô ta chính là Mai Anh, vợ sắp cưới của Hải Đăng. Tôi tránh cửa cho cô ta vào phòng, chẳng buồn đáp lời trước vẻ đỏng đảnh của cô ta. Hải Đăng ngẩng lên thấy vợ thì nhoẻn miệng cười, điệu cười khiến tôi thêm một lần nổi da gà. Nếu cô ta biết chuyện trưa nay, liệu cô ta nghĩ sao, hay cô ta... đã quen với việc này?

- Em có việc gì mà lại đến đây thế, anh còn chưa xong việc.

Mai Anh đặt chiếc túi xách nhỏ hàng hiệu lên bàn làm việc của Hải Đăng, những ngón tay thon dài được chăm chút móng cẩn thận lướt qua khuôn mặt anh, kéo anh ngẩng lên đối diện với cô ta.

- Chẳng lẽ em muốn đến gặp anh không được sao? Hay... anh có gì giấu giếm em? Tại sao cửa lại chốt trong?

Tôi chẳng biết tâm trạng trong lòng mình lúc này thế nào. Mai Anh ghen tuông l*иg lộn lên chính là mong muốn của tôi, nhưng nếu tôi làm vậy Hải Đăng sẽ cho là tôi muốn phá cô ta và anh, mà tôi không thích làm như vậy. Hơn nữa, chỉ sợ khi tôi phá anh và Mai Anh, kẻ điên rồ như anh rất có thể giáng đòn xuống gia đình tôi, trong khi tôi không cần thiết phải làm điều này để tự chuốc rắc rối cho mình. Anh nên lấy vợ, về lý là như vậy, có điều... nghĩ đến điều này, lòng tôi vẫn cứ đau đớn. Tôi thực sự ở trong một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ thở dài cúi xuống làm việc, mặc kệ đôi tình nhân trước mặt.

Hải Đăng mỉm cười nhìn Mai Anh giải thích:

- Cánh cửa đó có vấn đề... Em gặp trợ lý của anh rồi đấy, cô ấy tên Thư Khanh, trước đây từng làm ô sin cho nhà anh. Nể tình người quen nên anh nhận.

Hai chữ “ô sin” được anh nhấn mạnh cho tôi hiểu tôi đừng mơ so sánh được với cô vợ sắp cưới của anh. Cô ta có vẻ hài lòng khi anh dùng ngôn từ miệt thị như vậy, khóe môi nhếch nhẹ hướng mắt về tôi đầy vẻ coi thường rồi à lên một tiếng.