Một Đời Không Quên

Chương 11

Tôi tức đến phát run lên, nhìn bản mặt đẹp trai câng câng đang ngẩng lên nhìn tôi kia, chưa kịp vung tay xuống anh bất ngờ đứng dậy, khóa cánh tay tôi đang giơ lên. Vết son đỏ thắm vẫn còn lưu trên môi anh nhìn hết sức chói mắt, cũng làm tôi thêm nóng mặt. Anh đưa lưỡi đảo qua, rũ mắt nhìn tôi cười khẩy:

- Gu của tôi lúc này... là sếp-nhân viên! Thêm một chút ép buộc!

- Anh... sao anh có thể khốn nạn thế hả?

- Tôi thành ra thế này... không phải là nhờ cô sao?

Chỉ giỏi đổ tội... Tôi giật tay về, tránh ánh mắt anh, cãi:

- Anh... đừng có dùng thuyết đổ tội nạn nhân ở đây!

Hải Đăng hừ một tiếng, đôi mắt tăm tối chiếu vào tôi:

- Cô mà là nạn nhân? Thôi đi, đừng giả dối nữa!

Tôi khựng lại, không thể nói gì. Anh đẩy tôi sang một bên, bực bội bước ra ngoài. Con người đáng ghét này, còn ở đây ngày nào tôi còn đau tim với anh ngày ấy, nhưng muốn thoát khỏi anh, tôi thực tình chưa nghĩ ra cách... Trên hết, tôi... tôi không thể dối lòng là tôi cũng muốn được ở gần anh, dù sau bao chuyện tôi biết bản thân cần phải quên anh, quên một con người chỉ coi kẻ khác là quân cờ!

Mười hai giờ trưa cũng không thấy anh quay lại, tôi cầm theo chiếc ví bước xuống cantin ăn qua bữa trưa. Khi tôi bước trở lại phòng làm việc, tôi nghe có tiếng lục cục bên trong. Tôi vô thức tiến lại gần, bất ngờ tiếng con gái lạ hoắc õng ẹo vang lên:

- Anh... sao anh có thể đẹp trai thế nhỉ? Cả cơ thể này nữa... hoàn hảo ấy! Anh tập luyện nhiều lắm phải không?

- Vừa đủ. Vào chuyện chính đi!

- Ư... ừ...

Cánh cửa phòng nghỉ khóa chặt, những âm thanh đỏ mặt phát ra từ đó khiến tôi đứng chết trân, toàn thân bủn rủn đứng cũng không vững. Lâm Hải Đăng... anh... anh dám dắt gái về công ty, làm chuyện đó ngay trước mũi tôi... Tại sao... tôi đã biết anh phóng đãng... đã biết anh trải qua chuyện đó với vô số đàn bà nhưng chứng kiến tận mắt một cảnh này... lòng tôi vẫn cứ đau thắt, vẫn cứ cảm giác trái tim bị dao cứa đến tê tái?

Tôi không sao chịu nổi những âm thanh ám muội phát ra, chỉ đóng chặt cánh cửa phòng làm việc, bước nhanh ra nhà vệ sinh bên ngoài. Đóng sập lại cửa phòng vệ sinh nhỏ, nước mắt tôi... cứ vô thức chảy như một kẻ điên! Tôi bị điên rồi... chắc chắn bị điên nên mới đau đớn trước cảnh này! Tôi phải quen, phải quen chứ, anh sắp lấy vợ, kẻ đau đớn không phải tôi mà là cô vợ sắp cưới của anh! Tôi vô lý vừa vừa thôi!