Một Đời Không Quên

Chương 8

- Chẳng phải anh nhanh chán lắm sao? Sao anh tính xa thế?

Tôi lạnh lùng hỏi, cố gắng trấn giữ cơn tức giận trào dâng tận họng. Hải Đăng phì một điệu cười nhàn nhạt, ngước nhìn vẻ mặt tím tái của tôi để nói:

- Đúng... nhưng tôi... đâu đã được ăn lại?

Anh còn nhấn mạnh hai chữ “ăn lại” khiến tôi vừa rùng mình lại vừa nóng ran cả mặt mũi. Con người này... vẫn lấy việc đó nhắm vào tôi, thậm chí lúc này dường như anh đang chờ đợi sự thuận tình của tôi thì phải. Anh còn chờ đợi... thì tôi còn cần phải gắn chặt với anh. Thực tình tôi chẳng biết nghĩ sao, chỉ khẽ lắc đầu gằn giọng nói:

- Tôi sẽ không về Phong Sơn.

- Vậy thì cô chỉ có một cách... cô biết rồi chứ?

Cảm giác tức giận làm tôi cắn chặt răng, cơ thể bất giác run lên, hai chân đứng cũng không vững. Dường như khóe môi kẻ đểu giả kia khẽ nhếch, anh gấp lại laptop, mặc lại áo vest rồi lấy chùm chìa khóa, quay sang nhìn tôi như thách thức:

- Có cần tôi nói rõ ra không?

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, anh cứ mơ đi!

Đến điên với con dê xồm này mất! Tôi quay người, mặc kệ anh còn đứng đó, lấy túi xách trên bàn làm việc nhỏ bước nhanh khỏi phòng. Trong lòng tôi... cảm giác vừa ấm ức lại vừa nhục nhã, những ký ức của sáu năm về trước dù tôi muốn đào sâu chôn chặt nhưng cứ vô thức hiện về khiến cơ thể tôi nóng ran. Nói tôi không khao khát anh là nói dối, tôi cũng chỉ là một người đàn bà... Trải qua trầm luân cùng anh gần hai năm ròng rã, từ lúc chia xa anh tôi hoàn toàn khép mình, đóng chặt trái tim trước bất cứ người đàn ông nào... Nhưng... gặp lại anh, lại bị anh liên tiếp tấn công, cơ thể tôi vẫn có những cảm xúc bản năng, chỉ là... có chết tôi cũng không muốn thêm một lần trở thành đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cho kẻ phóng đãng như anh giải tỏa!

Xuống xe buýt, tôi bước qua một đoạn phố ngắn rồi rẽ vào con ngõ nhỏ có ngôi nhà cấp bốn gia đình chúng tôi thuê trọ. Mùi rau muống xào tỏi thơm lừng không gian tỏa ra từ căn bếp làm lòng tôi ấm áp. Nhìn bố đang nằm ngủ, lưng quay ra ngoài, tôi để túi xách cùng chiếc khăn len lại bàn rồi tiến về người phụ nữ gầy guộc đang lúi húi trước chảo nóng.

- Mẹ... thơm quá... ngửi mùi là con đã thấy đói inh cả lên rồi!

- Con về muộn thế, tắc đường à con... ngoài kia có mưa không con?

Mẹ tôi nhẹ giọng hỏi, quay đầu lại mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu của mẹ làm lòng tôi thắt lại. Tôi lắc đầu đáp:

- Không mưa nhưng cũng khá lạnh mẹ ạ, năm nay tháng tư rồi mà còn lạnh... Con làm ở công ty mới bận hơn công ty cũ nên về muộn thôi, tầm này đường xá cũng êm hơn rồi.

- Ừ... làm được việc là tốt rồi con ạ. Mẹ bảo này... bà Dung bị đột quỵ nên tháng này bên nhà kia cũng chưa thấy đòi tiền, coi như có thêm thời gian cho nhà mình.

Tôi đờ người trước thông tin không biết nên nói là vui hay buồn. Bà Dung là bà nội của Hải Đăng, cũng là kẻ mà tôi ghét nhất trên thế gian này. Bà ta chính là kẻ đứng đầu việc đòi kiện bố tôi ra tòa rồi tịch biên tài sản nhà tôi, hàng tháng đòi chúng tôi trả tiền. Hơn hết... bà ta là kẻ gây ra những đau khổ cho tôi mà cả đời này tôi cũng không muốn nhớ lại... Bà ta chính xác là một con quỷ. Biết tin bà ta bị đột quỵ, tôi nên cười mới hả, thế nhưng lòng tôi lại trống rỗng. Có lẽ... đau đớn bao nhiêu cũng đã trải qua rồi, giờ tôi chẳng còn đủ cảm xúc để dành cho bà ta nữa.

- Vậy à mẹ. Vâng, coi như mình có thêm thời gian.

Tôi thờ ơ nói ra mấy tiếng, lấy đĩa lớn để mẹ trút rau xào vào đó. Bữa cơm tối đạm bạc trong căn phòng nhỏ trôi qua, mỗi người một suy nghĩ. Bố tôi lúc tỉnh táo lúc như đứa trẻ ngô nghê, trong bữa này bố im lặng ăn cơm, đôi mắt đượm buồn thường cụp xuống như cảm thấy mình là kẻ tội đồ.

- Có... tin gì về anh Tú chưa con?

Mẹ tôi ấp úng hỏi, nói gì thì nói mẹ tôi vẫn cứ thương con trai vô hạn, chỉ sợ con trai khổ sở mà không biết những gì Tú làm khiến con gái mẹ là tôi phải khổ thế nào. Tôi mím môi đặt đũa xuống bàn, lạnh nhạt đáp:

- Mẹ nghĩ anh ấy muốn bị tóm à? Bao giờ chủ nợ chết thì anh ấy về với mẹ!

Mẹ tôi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn tôi áy náy rồi mẹ lại quay sang lau miệng cho bố tôi như để lảng tránh thái độ của tôi. Bố tôi nghe đến anh Tú, hai mắt ông lại long lên. Bố vẫn hiểu, vẫn đau khi anh trai tôi gây chuyện.

Cất dọn rửa bát xong, tôi mệt mỏi đặt lưng lên chiếc giường đơn đặt ở một góc nhà. Nhìn mẹ mắc màn cho bố ở giường bên kia, tôi khẽ thở dài quay lưng lại, đưa mắt qua khe cửa sổ nhìn ngắm những chiếc lá sấu úa tàn rơi rụng. Số tiền ba tỉ còn lại chúng tôi phải trả cho nhà họ Lâm... chẳng biết bao giờ mới có thể kết thúc... Thêm năm năm... mười năm nữa ư?

Ngày ấy, số tiền bố tôi gây thiệt hại cho Phong Sơn lên đến năm mươi tỉ, nhà họ Lâm tịch thu tài sản của gia đình tôi, còn bắt chúng tôi trả bọn họ năm tỉ... xem ra vẫn còn là nhân nhượng. Chúng tôi sai... rõ ràng là như vậy, luật pháp cũng công nhận như vậy... nhưng tôi vẫn tin có kẻ đứng sau đổ hết mọi tội lỗi cho bố tôi. Chỉ là... tôi không có cách nào để tìm ra... cũng chẳng ai tin, hay chính xác là không muốn tin điều này. Thời điểm đó tôi đã đến Phong Sơn để xin tìm hiểu, kết quả không ai cho một con nhỏ như tôi đυ.ng vào sổ sách giấy tờ. Tôi còn nói với Hải Đăng nhưng anh cũng coi như không nghe không biết, lúc nào cũng chỉ quan tâm niềm vui thể xác với tôi. Tôi bơ vơ lạc lõng, căm hận tất cả. Lúc này... chuyện cũ càng lùi về quá khứ, tôi càng chẳng thể nào tìm ra được chân tướng sự việc.