Một Đời Không Quên

Chương 6

Ngày đó... đúng như anh nói, tôi luôn sẵn sàng chiều anh. Hơn bao giờ hết, tôi mong có một đứa con với anh, mong được danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Lâm. Bố tôi ra nông nỗi ấy... tôi tin có kẻ đứng đằng sau đổ tội cho ông một cách tinh vi, bởi cho đến phút cuối cùng bố tôi vẫn một mực khẳng định mình không gây tội. Vậy mà, gia đình họ Lâm không hề nghe bố tôi, chỉ lạnh lùng tìm cách gỡ gạc lại số tiền bị mất từ gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Bọn họ không phải là con người khi nhẫn tâm tịch thu toàn bộ tài sản rồi hàng tháng lĩnh những đồng tiền mồ hôi xương máu từ chúng tôi. Nhưng... chúng tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận. Hận thù mỗi lúc một chất chồng, tôi muốn có thế lực trong nhà họ Lâm để có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với gia đình khốn kiếp đó. Để làm được điều này, tôi cần có một đứa con với cậu ấm kiêu ngạo được cưng chiều nhất lại ham chuyện chăn gối với tôi là anh. Tôi thừa nhận, lần đầu tiên cùng anh vượt qua ranh giới là do tôi cố tình. Tôi biết đàn ông nào cũng thích chuyện đó, tôi biết anh luôn lén nhìn mông nhìn ngực tôi mỗi khi tôi vào phòng dọn dẹp, anh còn cố tình nhờ tôi cúi xuống lấy đồ để anh thoải mái ngắm nhìn cơ thể tôi. Chỉ cần tôi chủ động một chút, tôi và anh đã chính thức bắt đầu một mối quan hệ bí mật. Tôi lúc ấy có yêu anh không? Tôi không biết, tôi chỉ biết lòng hận thù xâm chiếm tất cả. Còn anh, anh luôn chỉ coi tôi như một thú tiêu khiển không hơn không kém để đáp ứng nhu cầu ở độ tuổi thanh niên hừng hực. Mỗi lần quan hệ với tôi anh đều dùng bao, khi tôi nói đừng, anh lạnh lùng gạt đi. Tôi lúc ấy... đề phòng với anh, với tất cả... Tôi chỉ mong một sơ suất nhỏ từ anh, tôi sẽ có một đứa con... Tôi của thời điểm ấy ngây thơ cho rằng, chỉ cần tôi có thai với anh, tôi sẽ được làm vợ anh, sẽ được làm thiếu phu nhân nhà họ Lâm đầy quyền lực, sẽ có tiền có quyền, sẽ có cơ hội phá tan nát được cả cái gia đình đó... để rồi... tôi đã phải trả một cái giá quá đắt.

Chuyện cũ lướt qua trong trí óc, tôi khựng lại, tự hỏi tôi nợ anh ở đâu? Anh không cho tôi có cơ hội trốn thoát, một lực bế ngang người tôi lên rồi tiến về chiếc giường lớn ở căn phòng bên trong. Nhu cầu của anh cần được thỏa mãn, nhưng... tôi không muốn!

Anh ném tôi lên giường, quỳ một chân bên cạnh tôi. Tay anh nới lỏng chiếc cà vạt xanh dương, đôi mắt u tối như đêm đen tĩnh mịch chiếu về tôi. Nước mắt tôi bất giác lăn dài, khi anh choàng đến áp đôi môi mình lên môi tôi, bàn tay lớn lần mò vào trong váy, tôi dùng hết sức đẩy anh ra, một lực tay vung lên in hằn năm ngón trên má anh.

Đôi mắt anh long lên, ngay sau đó chau lại đầy bất mãn:

- Trợ lý của tôi... nghĩa là phục vụ trên giường! Tôi tưởng cô hiểu khi đến đây chứ! Mà... cô thì còn gì phải giữ gìn với tôi, từng cái nốt ruồi trên cơ thể cô tôi đều đã thuộc lòng!

Chiếc gối trên tay tôi đập thẳng vào bản mặt đểu giả của Lâm Hải Đăng. Tôi đỏ mặt quát:

- Anh khốn nó vừa thôi! Ngày xưa vì muốn trả thù cả nhà anh nên tôi mới chiều anh, anh đã biết rồi tại sao không tránh xa tôi ra đi, tôi là kẻ tâm cơ như thế đấy!

Hải Đăng cười nhạt, anh nhún vai đáp:

- Cô tâm cơ thế nào là chuyện của cô, tôi chỉ quan tâm thằng em của tôi được thỏa mãn!

Hết gối để ném cho tên khốn kia vỡ mặt thêm một lần, tôi chỉ biết cắn răng vào môi nhìn anh bằng đôi mắt căm hờn.

- Anh cứ ép tôi... tôi sẽ... chết cho anh vừa lòng!

Tôi quả thực hết cách với con người này. Mọi điều đều vô dụng, chỉ còn tính mạng tôi, anh có giỏi thì lấy luôn đi!

Lâm Hải Đăng khẽ lắc đầu, có vẻ anh biết sợ mà lùi bước, tự động cài lại khuy áo sơ mi. Sau đó anh đưa cà vạt lên cổ áo siết lại, điệu bộ nghiêm chỉnh như chưa từng cà chớn. Hất hàm anh nói:

- Hai giờ chiều rồi, ra làm việc!

Không chờ tôi trả lời anh quay lưng bước ra phòng làm việc bên ngoài, tôi khẽ thở phào nhìn theo anh, chỉnh đốn lại quần áo tóc tai vừa bị anh làm xộc xệch. Bước ra, tôi nghe có tiếng chuông điện thoại của anh. Anh quay đầu lại, thấy tôi đôi mắt anh nheo lại, nửa thăm dò nửa thờ ơ. Gạt nút nghe điện thoại, âm giọng nhẹ nhàng có chút cưng chiều của anh vang lên trả lời người vừa gọi đến:

- Mai Anh, em gọi anh à?

“Mai Anh”... tên vợ sắp cưới của Hải Đăng là Mai Anh sao? Cái tên nghe cũng tiểu thư rồi... Cô ta mới là người xứng đáng làm vợ anh. Bất giác trái tim tôi như ngưng một nhịp, tôi cúi mặt bước qua anh nhưng vành tai tôi cứ vô thức dỏng lên nghe ngóng. Âm giọng mềm mại nũng nịu của cô ta cũng lọt cả vào tai tôi:

- Anh đang làm gì thế, chiều nay có phải tiếp đối tác nào không anh?

- Không có, anh chỉ đang làm việc thôi.

- Em nghe nói anh mới tuyển trợ lý nữ à... Sao lại là nữ... em chẳng bảo phải là nam à?

Khóe miệng anh dường như khẽ nhếch khi anh nhìn về tôi, ngay sau đó anh nói:

- Trợ lý mới này đúng là nữ. Nhưng cô ta làm sao so sánh được với em?

Anh còn nhấn mạnh năm chữ “làm sao so sánh được” như để tôi nghe thấy. Nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng mà cũng biết nịnh vợ ghê, tôi khinh!

- Có thật không thế, em nghe nói con bé đó rất xinh đấy! Em không thích thế đâu, anh cho cô ta nghỉ việc đi!

- Anh coi cô ta như đứa em gái ở nhà thôi, đừng để tâm. Thế nhé, anh phải làm việc.

Anh tiếp tục nhấn mạnh hai chữ “em gái” để tôi nghe cho rõ. Khốn kiếp thật! Có anh trai nào cứ hở ra là đòi lên giường với em gái không? Tôi khẽ rùng mình không thèm nhìn anh, tập trung vào bản dịch thiết bị nhà bếp mới nhập về còn dang dở. Thế mạnh của tôi là ngoại ngữ, anh cũng hiểu điều này thì phải. Nhớ ra chuyện tôi bị cắt hợp đồng ở trung tâm tiếng Anh, tôi nhăn mặt nói:

- Tôi muốn đi dạy thêm buổi tối, tôi thực sự rất cần tiền.

- Lương tôi trả cô không đủ sao?

Tôi muốn nói, chắc gì tôi đã làm được hết tháng ở đây mà đòi lương, thế nhưng lời chưa đến miệng liền ngưng lại khi anh tỏ vẻ khó chịu. Mức lương trợ lý này lên đến tận ba mươi triệu, con số trong mơ khiến tôi ngỡ ngàng mà lập tức đâm hồ sơ vào đây khi thấy thư mời tuyển dụng. Dù là như thế, tiền với gia đình tôi lúc này... bao nhiêu cũng thiếu. Thời gian buổi tối để trống thì thật lãng phí.

- Không đủ.

Tôi thẳng thắn đáp. Hải Đăng chau mày, đưa tay vỗ trán nói:

- Tôi quên mất, thực ra lương trên giường mới là ba mươi triệu đấy, cô nghĩ trợ lý bình thường mà có mức lương ấy à?

Tôi á khẩu nhìn anh, cuối cùng hậm hực méo xệch miệng nói:

- Đủ rồi, không cần thêm.

Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định hỏi thẳng:

- Vợ anh... thực sự để tôi yên chứ?

- Cô lo chuyện của cô đi.

- Tôi ở đây là do anh, liệu mà bảo đảm an toàn cho tôi đấy! Đúng là... oan Thị Kính!

Tôi thở hắt một hơi chán nản. Chợt nảy ra một ý tôi liền nói:

- Anh... chịu tha cho tôi rồi phải không?... Vậy anh cần gì tôi ở đây nữa đúng không?

- Tôi bảo cô làm việc đi. Nhức hết cả đầu!

Lại cái thói hống hách quát người, tôi nhún vai không thèm đôi co với anh thêm nữa. Cô vợ Mai Anh của anh hay ghen là dễ hiểu, có vẻ cô ta biết điều vì anh có đời sống phóng túng như vậy mà cô ta vẫn chịu được. Tôi nhớ không lầm thì giọng nói cô ta khác với cô gái tối qua trả lời điện thoại thay anh. Có lẽ tôi không nên lo lắng quá cho mệt óc. Cuộc sống này của tôi đã quá mệt mỏi rồi...