Lúc thì áo sơ mi đen kẻ sọc trắng nhỏ, lúc thì đen kẻ sọc xanh, đen kẻ sọc đỏ đô, nói tóm lại cũng chỉ một màu đen khác mỗi cái sọc màu. Nhưng vì tướng tá chú đẹp, nên dù mặc bao nhiêu màu áo có tối đi chăng nữa thì nhìn chú cũng rất phong độ và rạng ngời.
Chi xách giỏ trên tay định chuẩn bị đi chợ vừa bước tới cửa thì đúng lúc Hiệu Hướng cũng trên lầu đi xuống. Hiệu Hướng vừa đi vừa đang loay hoay gài lại chiếc cúc áo trên tay, Chi thấy một mình, một tay gài cũng khó, không nghĩ nhiều Chi nhanh nhẹn bước tới bỏ giỏ xách xuống ghế rồi đưa tay ra gài lại giúp chú. Sự ngang nhiên tinh ý này làm Hiệu Hướng có hơi bất ngờ sững mặt vài giây nhìn Chi, nhưng Chi cúi mắt, mặt tập trung vào chuyện gài cúc phía dưới nên không để ý tới cách nhìn của chú Hướng. Chã biết làm sao, đối với một người tình trường từng trải như Hiệu Hướng lại có cảm giác ngài ngại khi đối diện với một con bé chỉ mới có 18 tuổi như này.
Gài xong cúc áo Chi ngước mặt lên bảo.
- Dạ xong rồi ạ.
- Cảm ơn.
Hiệu Hướng chỉ nói gọn một tiếng cảm ơn, ngoài ra không nói gì thêm nữa. Bởi vì hiện giờ sự e ngại này đang nhen nhúm lên trên mặt chú, càng nói chú sợ mình càng để lộ tâm tư. Chi lại lên tiếng hỏi một câu hay hỏi.
- Lát nữa con đi chợ, trưa nay chú có về ăn cơm không?
- Có gì tôi sẽ gọi.
- Dạ.
Chi với tay lấy cái giỏ xách trên ghế rồi cùng Hiệu Hướng bước ra ngoài, Chi đứng ở cổng đợi Hiệu Hướng lấy xe ra chạy đi làm xong Chi mới khóa cửa cổng đi chợ. Hôm nay là lần đầu tiên Chi đi chợ một mình, trong bụng Chi cũng có chút nao nao lo lắng nhỏ, nhưng nó không gọi là sợ. Chi đi bộ tới trạm xe bus đứng đợi không lâu thì xe tới rước, bước xuống chợ, mấy bà cô bán hàng trước giờ quen với bà Năm nhìn thấy Chi liền réo gọi.
- Con gái, hôm nay con mua gì mở hàng mua may bán đắt cho cô đi.
Chi bước tới vui vẻ nói.
- Hôm nay con định làm món ba chỉ cuộn tôm, cô có tôm tươi ngon thì cân con 2 kí đi ạ.
- Đây đây... toàn là tôm tươi hàng loại 1 cả.
Vừa bóc tôm cân cho Chi bà ấy vừa hỏi han.
- Ủa, bà Năm đâu mà hôm nay con đi chợ có một mình vậy?
- Dạ bà Năm về quê có việc rồi cô.
Bà ấy "À" lên tiếng đã hiểu song cũng cân tôm xong cho Chi rồi nhiệt tình giúp Chi bỏ vào trong giỏ xách.
- Tổng cộng của con là năm trăm.
- Dạ vâng, cô cho con gửi tiền ạ.
Chi chào bà ấy xong đi qua gian hàng bên kia mua rau cải, bà ấy lại ngó mắt nhìn theo Chi không ngừng lại giở giọng lên câu quen thuộc, vì cứ mỗi lần gặp Chi là bà đều nói câu này.
- Con bé thiệt là dễ thương và đẹp gái hà.
Mặc dù Chi đi khỏi chỗ đó nhưng tai Chi vẫn nghe được câu nói đó của bà, Chi vội mỉm cười cũng thấy nó vui vui. Chẳng biết ở chợ hôm nay sao lại đông đúc tới như vậy, chẳng biết là chuyện gì nữa, Chi chen chúc mua có một mớ rau thôi mà mồ hôi lã chã ra mặt. Chính vì quá đông người nên thời gian mua đồ cũng lâu hơn so với bình thường, tới chừng mua xong đồ Chi bước ra mới ngó mắt nhìn bầu Trời thì trời đã đổ màu nắng nóng, Chi nghĩ có lẽ khoảng tầm 10 giờ rồi!
Nghĩ tới chú Hướng cũng sắp vào giờ nghỉ trưa, Chi gấp gáp trở về nhà để khi chú có gọi, Chi còn kịp thời mà nghe nữa. Đứng đợi xe bus tới mà Chi nôn nao hết sức, Chi sợ về sau chú, hoặc là chú gọi điện thoại về mà Chi không nghe máy được. Thì hiểu số phận ra sao rồi!
Đổi ngược lại là Chi, Chi còn cảm thấy bực tức huống hồ là chú. Đang nôn nóng đứng đợi thì xe bus chợt chạy tới, Chi vẫy tay lia lịa rồi bước lên xe. Do quýnh quáng Chi cũng không đến ý gì, thấy xe là Chi mừng muốn xỉu. Ngồi trên xe bus mà Chi không ngừng nghĩ tới chuyện chú gọi về mà Chi về không kịp mà lo lắng thở dài.
Nhưng Chi nào có biết chuyến xe bus mà Chi đang ngồi là chuyến xe cuối cùng đi ra tận vùng ngoại ô của thành phố. Chuyến xe bus Chi hay ngồi đi chợ, họ đã đi từ lâu rồi. Có lẽ hôm nay do Chi đi chợ hơi lâu!
Chi ngồi trên xe tới lúc này mà bản thân Chi vẫn chưa hay là mình ngồi nhầm xe bus, đến lúc họ chạy một quãng đường khá xa ra tới ngoài ngoại ô của thành phố Chi mới ngó qua cửa sổ kính nhìn ra ngoài, hình như có gì đó sai sai.
Chi chớp chớp mắt sững sờ đầy nghi ngợi. Nhìn lại xe bus, sao nó hơi lạ tới cả anh lơ xe cũng lạ. Mà tính ra Chi ngồi nãy giờ cũng khá lâu rồi đó, Chi bắt đầu nháo nhào lên tiếng hỏi lơ xe.
- Anh ơi, cho em hỏi xe bus này đi tới đâu vậy ạ?
- Đi về vùng A ngoại ô thành phố em gái.
Mắt Chi trợn trừng tay chân muốn run rẩy tới nơi, sắc mặt trắng bệch ra luôn rồi. Chi còn chưa biết làm gì, luống cuống trên xe thì lơ xe - anh ta đi tới.
- Em gái cho anh gom 50 ngàn tiền xe bus.
Chi nuốt nước bọt mà bàn tay lạnh ngắt, vì Chi không biết mình có đủ 50 ngàn để đủ trả cho người ta hay không nữa. Chi móc hết trong túi ra tiền đi chợ lúc nãy còn dư, đếm xuôi đếm ngược cũng chỉ có 43 ngàn đồng. Chi bối rối chỉ biết hạ giọng với anh ta.
- Anh ơi, do em lên nhầm xe bus anh có thể đưa em quay về chỗ cũ không? khi tới đó em hứa là sẽ lấy tiền trả đủ cho anh mà.
Vốn dĩ anh ta là gốc người sống Sài Thành, bản tính sòng phẳng rốp rẻng chi li, mà đâu ai cũng giống như ai đều biết suy nghĩ và có tấm lòng tốt, không may cho Chi anh ta là người nằm ngoài người tốt, Chi vừa nói ra anh ta đã tỏ ngay thái độ bực bội ra mặt.
- Bớt giỡn đi cô em, đi xe phải trả tiền chứ, làm gì có chuyện cho ghi nợ.
- Anh làm ơn đi mà, em nói thiệt em chỉ còn 43 ngàn này thôi, nếu em có tiền thì lý gì em lại không trả cho anh.
Nhằn cưa thật phiền phức, anh ta đớp 43 ngàn trên tay Chi thật nhanh rồi bảo bác tài dừng xe xong, hắn liền kéo tay Chi đẩy xuống.
- Không tiền thì mai mốt đừng có lên xe.
Nói xong hắn quơ lấy cái giỏ xách ném thẳng xuống chỗ Chi té, rồi đóng cửa lại một cái gầm, tăng tốc đi mất dạng.
Chi bị hắn ta đẩy xuống không thương tiếc, mà té hẳn xuống đường bàn tay vì chà phải đá mà xay xát rướm cả m.á.u. Không những vậy, giỏ xách đồ ăn cũng bị hắn ném xuống văng vương vãi ra ngoài đất. Chi cố ngồi dậy lượm từng món bỏ vào trong giỏ rồi đứng dậy.
Nhìn xung quanh chỗ này đồng hoang hiu quạnh lại thưa nhà, Chi chẳng biết chỗ này là chỗ nào nữa. Bản thân Chi vừa đau vừa nơm nớp lo sợ, lê đôi chân đi tìm nhà có người để hỏi thăm.
Từ sáng tới giờ Chi chưa bỏ gì vào bụng, đói muốn lã người rồi, vỏn vẹn chỉ còn 43 ngàn hắn ta cũng đành đạn lấy cho được. Hiện giờ không tiền lẫn không có điện thoại, lại còn bị đau Chi nghĩ mà tủi thân muốn rớt nước mắt.
Chi đi được một đoạn đường cũng khá xa, càng đi càng không thấy một bóng người, giữa trưa cái nắng muốn nảy lửa, Chi vừa đói vừa khát mệt quá Chi ngồi bệch xuống đường mà thở dốc. Dường như sức lực và tinh thần Chi cũng sắp cạn kiệt rồi, có khi nào không về được nhà luôn không?
Chi ngồi nghỉ một lúc, từ nắng gắt chuyển thành màu nhạt sắp chiều. Khỏe một chút Chi tiếp tục lại đi tiếp, bàn tay mặc dù đang rỉ máu rất đau nhưng Chi còn có thể chịu đựng được. Đi một lúc Chi nhìn thấy một người phụ nữ đứng bán nước với trái cây bên lề, Chi ghé vào cầu mong may mắn.
- Cô ơi, có thể cho con xin một chút nước được không?
Bà ấy nhìn Chi chằm chằm, bây giờ nhìn Chi chẳng khác nào như đứa ăn xin nghèo khổ. Thời may bà ấy còn chút lòng thương xót, rót ra cho Chi một ly nước lọc. Chi uống như chưa từng được uống, chỉ một ngụm là hết cả ly. Đợi Chi uống xong bà ấy mới lên tiếng hỏi.
- Cô đi đâu đây mà tay chân gì trầy xước hết chơn vậy?
- Con đi chợ, do lên nhầm xe bus nên tới tận chỗ này mà trong người lại không còn tiền nên mới phải lang thang như người đi bụi. Hơn nữa con lại không biết đường.
Nghe Chi nói thế bà ấy lại nói.
- Nhìn cô có vẻ giống người ở dưới quê thì phải.
- Dạ, con từ dưới quê lên đây làm việc cho nên đường đi nước bước con vẫn chưa biết nhiều.
Bà ấy gật đầu hiểu ra, cũng thật may bà gốc cũng là người ở quê lên đây làm ăn cũng đã chục năm rồi cũng xem như là người rành rọt thành phố.
- Cô làm việc ở đâu?
Thật sự là Chi không biết chỗ chú Hướng ở nơi đó gọi là chỗ gì, vì Chi vẫn chưa có dịp hỏi. Chi chỉ nhớ tên mỗi bệnh viện của chú Hướng đang làm, biết đâu bà ấy biết thì sao?
- Dạ, vậy cô có biết bệnh viện quốc tế C không? Ở đó có bác sĩ Trịnh Hiệu Hướng khoa tim mạch rất nổi tiếng.
Ngỡ đâu xa xôi bà không biết chớ bác sĩ Trịnh Hiệu Hướng thì bà rành, vì trước đây bác sĩ Hướng là người đã mổ tim cho bà, nhờ có bác sĩ Hướng hết sức cứu chữa còn hỗ trợ một phần chi phí mà bà mới sống được tới bây giờ, hơn nữa bà cũng hay thường xuyên lui tới bệnh viện gặp bác sĩ Hướng để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bà cười lên bần bật.
- Cô làm việc cho ông ấy sao? Tôi có số điện thoại của ông ấy để tôi gọi cho.
Giờ phút này Chi không còn bận dạ nào mà nghĩ tới việc làm phiền hay không phiền tới chú Hướng nữa, Chi chỉ nghĩ đến chuyện là mình về được nhà mà thôi.
- Nếu được vậy con cảm ơn cô nhiều lắm.
Bà ấy móc trong túi ra cái điện thoại di động nhỏ liền ấn nút danh sách gọi cho Trịnh Hiệu Hướng ngay. Chẳng biết Hiệu Hướng bận rộn việc gì mà bà gọi mấy lần cũng đều không bắt máy, Chi nôn nao hỏi.
- Sao vậy cô, chú ấy không bắt máy hả?
Bà gật đầu nói cũng không quên chấn an Chi.
- Chắc là bác sĩ Hướng đang bận việc gì đó rồi, để một chút tôi gọi lại lần nữa xem sao.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------