Võ Yên Chi là cô gái chân quê, mộc mạc, từ nhỏ sống trong một vùng thôn quê nghèo của tỉnh B. Vốn nhà Yên Chi nghèo, ba cô lại mất sớm nên khi cô học hết trung học là Yên Chi phải nghĩ học để đi làm phụ giúp gia đình, lo cho đứa em trai còn đang tuổi ăn tuổi học.
Mười tám tuổi Yên Chi chẳng biết tình yêu là gì? Nghe tới thì cũng thật buồn cười và vô lý, nhưng sự thật là như vậy. Mấy đứa trong xóm cùng tuổi trạng Chi ai cũng có người yêu, bạn trai đủ thứ, thậm chí có đứa còn chấp nhận đi lấy chồng sớm chỉ vì nhà bên ấy giàu, trong khi tuổi tụi nó như ngọn măng non vừa mới ló trên mặt đất.
Một buổi chiều nọ Yên Chi vừa đi làm về, chưa tới cửa nhà cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện qua lại với nhau. Ngó qua cô mới biết là nhà có khách, mà hình như là bác năm ở xóm trên thì phải. Bà và mẹ Chi đang ngồi trên ghế ngoài hàng ba nói chuyện rôm rả. Chi bước tới, nhìn thấy bà Năm cô gật đầu chào phải phép.
- Dạ con chào bà Năm.
Bà Năm mè nheo đôi mắt già nua nhìn lên Chi chằm chặp với vẻ lạ lẫm, sau đó bà nhìn sang mẹ Chi mới hỏi.
- Ủa, thím bảy, đây là đứa nào đây?
Mẹ Chi mỉm cười vội nói ngay.
- Là con Yên Chi nhà tôi đó!
- Trời đất ơi, con Yên Chi đây sao? Lúc đó nó nhỏ xíu, đen thui, ốm nhom mà bây giờ lớn lên rồi, trắng trẻo lại còn xinh gái ra nữa chớ, làm bà già này cứ nhìn hoài mà không nhớ rõ là ai.
Bà Năm vừa cười vừa nói với một cách bất ngờ.
Phải mà, hồi lúc bà Năm còn ở dưới quê chưa lên thành phố làm, lúc đó Yên Chi mới có 7-8 tuổi, thời gian trôi qua cũng đã cả chục năm, bà Năm lại ít khi về quê, thì làm sao bà nhớ ra ngay được.
Yên Chi đứng đứng một chút rồi xin phép mẹ và bà Năm bước vào nhà lo cơm nước, bà Năm nhìn theo Yên Chi mà lòng không khỏi khen thầm. Lúc này mẹ Yên Chi bỗng sực nhớ ra lúc nãy bà đang bỏ dỡ câu chuyện hỏi thăm bà Năm.
- À, công việc của bác trên thành phố vẫn tốt hả? Lâu quá rồi, bác không về quê ghé nhà tôi chơi.
- Tôi định về quê lần này là định sửa sang lại nhà cửa cho xong rồi chắc ở lại dưới quê luôn, tuổi già sức cũng yếu, nên cũng muốn sống cùng với con cháu cho vui nhà vui cửa.
- Vậy bác định nghĩ làm trên đó hả? Tính ra bác làm ở trên đó cũng đã gần chục năm rồi còn gì.
Bà Năm chậm rãi thở dài lòng có chút tiếc nuối nói.
- Đúng rồi, nghỉ chỗ đó rồi cũng buồn, sống ở đó gần chục năm rồi nên ít nhiều gì cũng quen nhà quen cửa, nhưng biết sao được cũng không thể làm mãi ở trên đó được.
- Hazz,... Ngược lại ở đây, con Yên Chi nhà tôi tìm mãi mà chưa có công việc ổn định. Ngày khi làm khi nghỉ không biết đâu mà rờ.
Khi mẹ Yên Chi nói tới đây, bà Năm mới chợt nhớ ra vừa hay ông chủ trên đó cũng đang nhờ bà tìm giúp một người giúp việc thay thế khi bà nghỉ, bà Năm xôn xáo mở lời ra ngay.
- Vậy thím có chịu cho con Yên Chi lên thành phố làm hay không? Tôi xin nghỉ rồi không có ai thay thế, vả lại có tìm người trên đấy cũng không vừa ý ông chủ. Nhờ tôi tìm giúp một người ở quê, nếu được tôi sẽ đưa con Yên Chi lên đó làm. Công việc thì cũng nhẹ nhàng cũng chẳng có gì cực nhọc lắm đâu, chủ yếu là coi sóc nhà cửa, cơm nước cho ông chủ mỗi khi ông ấy đi làm về. Được một cái, ông ấy không phải là người hay khó chịu.
Nghe thì có vẻ rất tốt, nhưng để cho con gái một mình đi làm ở một nơi xa như vậy, đối với mẹ Yên Chi mà nói còn nhiều lo lắng.
- Tôi cũng muốn Yên Chi có một công việc hẳn hoi ổn định nhưng chưa từng nghĩ sẽ cho nó một mình đi làm ở một nơi xa xôi như thành phố.
Hiểu được tâm lý của người làm mẹ của bà bảy, bà Năm vỗ nhẹ tinh thần lại nói thêm.
- Thím yên tâm, tôi làm ở đó cả chục năm rồi nên cũng rất hiểu môi trường sống ở chỗ đó. Tuy là nhà chỉ có mỗi mình ông chủ, nhưng ông ấy là bác sĩ trong bệnh viện lớn cũng rất ít khi về nhà, vì thường xuyên đi công tác, vả lại ông ấy là người tử tế không phải là người xấu tính. Nếu như thím không yên tâm, tôi sẽ ở trên đó với con Yên Chi đến khi nào Yên Chi quen với công việc, cuộc sống thì tôi mới về nghỉ. Nói ra thì ở xóm đây, con gái không thiếu, nhưng tôi thấy con Yên Chi nhà thím rất được lòng, giỏi giang lại chịu khó. Nếu thím đồng ý thì ngày mốt thím bảo Yên Chi thu xếp đi rồi đi cùng tôi lên trên đó luôn.
Mẹ Yên Chi im lặng sau đó chỉ gật đầu cho qua chuyện, bởi vì nhất thời lòng bà cũng chưa tính toán được gì. Nói xong bà Năm có việc gì đó phải về, tiễn bà Năm ra tới cửa rào nhìn thấy bà Năm khuất bóng, mẹ Yên Chi mới trở vào nhà.
Cuộc nói chuyện từ đầu tới cuối của bà Năm và mẹ cô, Yên Chi đều nghe biết cả. Ngồi nhặt rau mà Yên Chi không ngừng nhồi nhét những ý tưởng đi làm ở trong đầu. Đến cả tiếng mẹ cô gọi, Yên Chi cũng không nghe thấy cuối cùng bà phải bước tới gần cú vào đầu đứa con gái thơ thẩn này một cái thật mạnh, cô mới tỉnh thức lại, mới cảm nhận được cái cú đau điếng đó. Yên Chi xoa chỗ đau, nhăn nhó khuôn mặt.
- Mẹ, sao lại cú con đau ch.ế.t đi được.
- Con đó, đang nghĩ ngợi chuyện gì mà mẹ gọi cả mấy lần cũng không nghe thấy gì hết vậy.
Yên Chi ôm ấp suy nghĩ muốn đi làm lại không thể giấu được lâu, liền lập tức nói ra ngay, vì cô biết chẳng có thời gian nhiều để suy tính.
- Mẹ, con muốn đi cùng bà Năm lên thành phố làm.
Mẹ Yên Chi hơi khựng người lại, đưa mắt nhìn thẳng Yên Chi.
- Con nghe hết rồi phải không?
Yên Chi gật đầu. Mẹ cô nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm cô nên thông thả nói.
- Ở trên đó không phải như ở dưới quê, môi trường và con người cũng rất phức tạp, thân làm con gái một mình ở đó mẹ không yên tâm. Tuy nhà mình nghèo còn thiếu trước hụt sau nhưng mẹ sẽ không để con bôn ba ở nơi chốn phức tạp đó được.
Yên Chi biết mẹ đang lo lắng không yên tâm về mình, nhưng khi nghĩ lại những lúc mẹ cô còng lưng ra ngoài rẫy làm việc, giữa trưa nắng rắt đổ xuống, mồ hôi đầm đìa trên trán mẹ vẫn cố gắng không một quản than. Sức khỏe gần đây mẹ không còn được như trước, bên cạnh đó thằng Bần ngày càng lớn, tiền học cũng ngày càng cao, cô lo rằng với số tiền lao động ít ỏi đó của mẹ và cô làm sao lo đủ. Càng nghĩ Yên Chi càng muốn đi làm, cô quyết tâm phải thuyết phục mẹ.
- Vậy tại sao mẹ lại không nghĩ ở nơi chốn phức tạp đó biết đâu lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Thằng Bần năm tới nó lên trung học rồi, tiền học phí với sinh hoạt trong nhà đều phải cần có tiền, chưa kể sức khỏe mẹ không được tốt...Mẹ à, thật sự con muốn được san sẻ bớt những gánh nặng của mẹ, mẹ cứ yên tâm ở con lần này có được không?
Mẹ Chi ngậm ngùi nhìn vào đôi mắt Chi long lanh và tràn đầy những hy vọng, bà chỉ có thể cam lòng mà đồng ý với Chi, đồng ý cho Yên Chi cùng bà Năm lên thành phố làm việc.
Trước khi ngày đi, đêm đó Yên Chi không sao ngủ được cứ thao thức mãi với những điều nghĩ ngợi trong đầu. Cô lo lắng, bồn chồn nằm mà đôi mắt cứ đao đáo nhìn nóc nhà. Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, Yên Chi vội lồm cồm ngồi dậy thì nhìn thấy mẹ bước vào.
- Mẹ chưa ngủ nữa sao?
Mẹ Chi ngồi xuống giường thoáng nhìn sang chỗ cặp đựng đồ của Chi, cô đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình trong đó. Đôi mắt mẹ Chi buồn rười rượi, nhưng đang cố giấu nỗi buồn đó với Chi. Đêm nay bà cũng trằn trọc mãi mà không sao nhắm mắt được, nghĩ tới mà lòng dạ bà lại thấy lo lắng vô cùng. Những ngày tháng Chi đi, căn nhà này chắc là trống vắng lắm, bà vừa nghĩ vừa thở dài nặng nề.
- Nhớ những lời mẹ dặn, đừng quá cố gắng khi con cảm thấy mệt mỏi.
Yên Chi ôm mẹ, tựa chiếc cằm nhỏ xuống bờ vai thăng trầm của mẹ, mà suốt bao nhiêu năm nay mẹ đã gánh vác cuộc sống cực khổ trên vai. Từ nay cô sẽ không để mẹ mình phải mệt nhọc nữa. Nước mắt Chi lặng thầm rơi trên vai áo mẹ, cô sợ mẹ cô nhìn thấy rồi lại không đành lòng để cô đi. Yên Chi vội vã nuốt nước mắt vào trong, thủ thỉ với những lời an tâm.
Và rồi tiếng gà trống gáy vang dội, bầu trời sáng bửng loá dạng những tia ánh Bình Minh rộ lên. Yên Chi thức dậy chuẩn bị ra đường lớn để lên xe, em Chi thằng Bần cũng thức dậy phụ giúp xách đồ đạc của Chi để lên xe. Ở tại đó, Yên Chi đã không cầm được nước mắt, khi chiếc xe tăng tốc bỏ xa dáng mẹ và thằng Bần ở phía sau. Cho đến khi khuất dạng, Yên Chi mới thôi nhìn hai người. Ngồi trên xe, bên cạnh bà Năm vẫn không ngừng vỗ nhẹ vào tay Chi an ủi.
- Đừng khóc, có bà Năm mà. Ở nhà mẹ con vẫn còn có thằng Bần chăm sóc. Cố gắng làm việc cho tốt để mai này mẹ con được an tâm.
Chi đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt, phấn chấn tinh thần lên nói.
- Nhất định con sẽ làm tốt mà.
Bà Năm cười hiền lành, gật gật đầu hài lòng về Yên Chi.
Chẳng biết Yên Chi đã chợp mắt khi nào, ngủ bao lâu nhưng khi nghe được tiếng đánh thức của bà Năm, cô bừng tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
- Ủa, tới chưa bà Năm?
Vừa hỏi cô vừa ngó mắt ra bên ngoài, bầu trời đã sập tối, ánh đèn lung linh nổi lên.
- Tới rồi, xuống xe thôi.
Yên Chi vội túm lấy cặp đồ mình đi theo bà Năm xuống xe, khi bước xuống cô ngỡ ngàng, lạ lẫm cũng không ngừng trầm trồ.
- Đây là thành phố sao bà Năm?
Bà chỉ cười rồi gật đầu, cũng không thấy lạ gì với ánh mắt ngắm nghía, ngây thơ của Chi. Vì bà biết có lẽ đây là lần đầu tiên Chi đặt chân lên đây, tức nhiên là thấy thích thú.
Từ chỗ đó, bắt xe bus ngồi thêm một đoạn đường nữa là tới nơi. Chi hoàn toàn như người đi trong đêm chẳng biết đường xá, nơi nào gáo chội, an phận mà theo bà Năm. Cuối cùng Chi bước xuống đứng trước một căn nhà rộng lớn, ở trước có cổng cao sang trọng. Từ lúc bước chân xuống xe, Chi không để mắt mình được nghỉ ngơi, cái nhìn cũng nhìn, nhìn đến ngơ ngác ra luôn. Tới khi đứng lại đây, Chi vẫn cứ đưa gương mặt, ánh mắt ngơ ngác ra nhìn, và hỏi.
- Đây là chỗ bà Năm làm sao?
Bà cười rồi lấy chìa khóa mở cửa cổng dắt Chi vào nhà. Chi không tưởng tượng được lại có một căn nhà cao lớn thế này, mà chỉ có một người ở.