Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 82 - Phố đêm nhộn nhịp rất dễ lạc nhau (1)

Rằm tháng tư trăng sáng vằng vặc, kinh thành Thăng Long rộn ràng, tấp nập như ban ngày, người người, nhà nhà đều đổ ra đường ăn mừng tiết tháng ba nồm ẩm, lạnh giá đã đi qua. Ở khu đất trống xa xa, người dân dựng một rạp nhỏ để cho các liền anh, liền chị hát đối giao lưu, bên cạnh đó là những sạp rượu nhỏ vách lá dành cho văn nhân, mặc sĩ ngâm thơ, đối ẩm. Ta cùng người nhà là phường con buôn, chữ nghĩa trước nay chỉ đủ để viết khế ước, tính toán tiền nên đương nhiên dị ứng nhất văn thơ bay bổng, không hẹn mà cả nhà cùng đồng lòng chỉ la cà trong phố chợ đông đúc.

Phố chợ ở kinh thành chia là hai khu, từ bờ đê kéo tới phụ cận ba mươi sáu phố phường chính là khu vực dành cho dân thường, khu vực quanh hồ Lục Thủy lại dành riêng cho vương tôn, quý tộc.

Ngày trước, khi ta còn đứng đầu Bách Nguyệt hội, ta đã đi mấy khu phố Hàng Ngang, Hàng Đào tới mòn gót, sơn hào hải vị gì cũng không còn hiếm lạ, bây giờ đâm ra lại yêu thích vô cùng đồ ăn vặt ở khu dân thường này. Vừa ra khỏi cửa, ta lập tức kéo Chi thị và nhóc Lân dạo hết một vòng các loại bánh nếp, bánh gio, bánh đúc, bánh tẻ, bánh rán đường, bánh đa vừng, bánh đa kê, bánh phồng tôm, khoai nướng, ngô nướng, cá nướng, ếch nướng, chim sẻ nướng. Bữa tối nay, vì có Trần Khánh Toàn mặt dày ăn chực mà ta mới chỉ no được nửa cái bụng, bây giờ nhìn thấy đồ ăn là dạ dày liền kiến nghị. Ta kéo Chi thị đóng vai một đôi vợ chồng dẫn theo con trai nhỏ là nhóc Lâm vui vẻ la cà, ăn uống cho tới miệng mồm bóng nhẫy, dạ dày căng chặt mới thoải mái xoa bụng quay lại tìm Linh thị và vợ chồng Mạc Trung.

Không ngờ tới, ngày thường Linh thị theo ta một bước không rời lúc này lại đang trầm mặc nói chuyện gì đó với Trần Khánh Toàn. Đại mỹ nhân thì vẫn mang nụ cười rực rỡ hại nước hại dân trong khi đó Linh thị lạ mang vẻ mặt khó ở như bị muỗi đốt. Thấy bọn ta hướng về phía ấy, Linh thị liền nhanh chân chạy tới đứng phía sau lưng ta, Trần Khánh Toàn liền bật cười vui vẻ ghé người thì thầm.

"Hiếm khi mới thấy tiểu thư vui vẻ như vậy. Không biết phố chợ hôm nay có gì hiếm lạ lại có thể khiến nàng cao hứng đến thế?"

Ta phẩy tay đáp lời hắn.

"Công tử quá lời rồi, ta chỉ là một thương nhân nhỏ, nào đã có cơ hội được xem phố chợ đông đúc nhường này, đương nhiên là muốn nếm thử mỗi món ăn một chút rồi. Lại nói, công tử không vội vàng trở về hay sao? Phố chợ là chốn thị phi, vẻ ngoài của ngài lại thu hút như vậy, cẩn thận có kẻ nảy sinh ý đồ cướp sắc."

Đại mỹ nhân nghe ta nói liền phá ra cười, hàm răng trắng sáng khiến mấy chục cô bé đang tuổi trăng rằm bên cạnh ôm tim rụng rời chân tay. Hắn nháy mắt dùng quạt che nửa mặt đáp.

"Người ngoài nghĩ sao tại hạ không có cách nào kiểm soát, nhưng quan trọng là người trong lòng nghĩ thế nào thôi."

Người ta thường nói anh hùng không qua nổi ái mỹ nhân, ta nghĩ cổ nhân nên miêu tả đúng chi tiết là lòng anh hùng không thắng nổi ánh mắt của mỹ nhân thì đúng hơn. Quả nhiên mỹ nhân đã dụng tâm thì chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người quân tử rụng rời chân tay. Trần Khánh Toàn liếc mắt một cái, chân tay ta lập tức run lên lập cập, vội vàng quay sang Linh thị đánh trống lảng.

Q2.