Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 49 - Quý nhân tới vấn danh mà như dằn mặt

Bấm để xem

Đóng lại

Sau ngày hôm ấy, tưởng phủ đã đón một vị khách đặc biệt.

Lúc người đó tới, ta vẫn đang ở trong khuê phòng, vừa trang điểm, vừa ngẫm nghĩ lịch trình hôm nay sẽ đưa hai chị dâu đi đâu mua sắm. Từ sau ngày trút được cái gánh nặng bên phía Trần Thuyên, ta đâm ra lại có hứng thú với chuyện nhi nữ tình trường, mỗi ngày bỏ ra rất nhiều thời gian điểm trang, búi tóc. Thật may, mấy năm nay ta vẫn luôn chú trọng bảo dưỡng da dẻ nên dù đã qua hai mươi tuổi nhưng trộm vía khuôn mặt vẫn giữ được vẻ tươi trẻ. Khi ta đang ngắm nghía bản thân trong gương, Chi thị đẩy cửa hớt hải chạy vào nói.

"Tiểu.. tiểu thư.. Hưng Nhượng Vương và vương phi tới."

Cái lược trên tay ta rơi lạch cạch xuống mặt bàn vì khϊếp sợ. Vị Hưng Nhượng Vương này vốn nổi tiếng cao ngạo, ông ta không những là con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương mà còn là cha vợ của quan gia. Cũng nhờ cái thân phận quốc trượng ấy, ông ta có quyền không phải hoàng tộc thì không giao thiệp, ngươi không tới chào hỏi ông ấy thì ông ấy cũng không để ngươi vào mắt. Vì cớ gì hôm nay lại đích thân tới tướng phủ đây? Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì lại tới Linh thị hớt hải chạy vào.

"Tiểu.. tiểu thư.. tướng quân gọi tiểu thư tới tiền sảnh gấp."

Ta muốn té xỉu, chân tay bủn rủn, cứ như vậy bị Linh thị và Chi thị kèm mỗi bên một người vừa lôi, vừa kéo đi nhanh tới tiền sảnh. Từ xa ta đã thấy không khí đại sảnh hôm nay quỷ dị khác thường, mọi người ở trong dù đang nói chuyện rôm rả nhưng ánh mắt ai cũng hướng về phía cửa chính đầy vẻ chờ đợi. Ở vị trí chủ vị có cha và Anh Nguyệt quận chúa, ở vị trí đối diện là một nam nhân trung niên dáng người to lớn cùng một phụ nhân phục sức vô cùng xa hoa. Ông ta vận trên người áo bào làm bằng gấm đen tuyền có thêu nổi hoa văn hình hổ bằng chỉ đỏ, chân đi ủng da hổ, búi tóc trên đỉnh đầu được cố định bằng mão phỉ thúy. Ông ta chỉ ngồi ở đó mỉm cười nhưng lại toát ra khí thế khiến người khác không dám lại gần. Người đó đương nhiên chính là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Còn người phụ nhân bên cạnh ông lại mặc váy lụa vàng thêu mẫu đơn, tóc búi gọn gàng, phía sau đầu có cài thêm một cây trâm bách điểu bằng vàng sáng ánh lên theo mỗi cử động của bà ấy.

Khi ta bước gần tới thềm cửa đại sảnh liền nghe tiếng của Anh Nguyệt Quận Chúa vọng tới.

"Anh ba quả nhiên không hổ danh Hưng Nhượng Vương, đã ngần này tuổi mà vẫn tráng kiện khỏe mạnh. Em gái cũng phải ghen tỵ đấy nhé. Nhìn xem em rể của anh, xét tuổi tác hai người chẳng mấy khác biệt mà ông ấy đã đầy đầu tóc bạc rồi."

Ta bước qua thềm cửa thì thấy cha gãi đầu cười tủm tỉm. Ô, đây là lần đầu tiên ta mới thấy thì ra cha thường ngày thét ra lửa lại cũng có cái dáng vẻ bẽn lẽn này.

"Ồ, xem ai tới rồi này, Điểm, lại đây." Vừa thấy ta, Anh Nguyệt quận chúa liền mỉm cười vẫy ta lại, ta liền khoanh tay hành lễ.

"Tiểu nữ ra mắt Vương gia và vương phi, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Ta hành xong đại lễ liền đứng thẳng lưng mỉm cười nhìn về phía Hưng Nhượng vương và Vương phi, người tới chưa biết vì việc gì nhưng chắc chắn là không ai nỡ đánh một khuôn mặt tươi cười.

"Đây chính là Tĩnh Huệ tiểu thư? Quả nhiên là một cô bé khả ái." Hưng Nhượng Vương phi mỉm cười hỏi như một lời khẳng định, còn Hưng Nhượng Vương mân mê chòm râu dài dưới cằm mình, đôi mắt ông ta lập lòe nhìn ta từ đầu tới chân rồi mới cảm thán nói.

"Bổn vương sống tới ngần này tuổi, số nữ nhân có thể đứng thẳng lưng đối diện bổn vương cũng không nhiều, quả nhiên là một cô gái không tầm thường, bảo sao mà thằng nhãi Thiệu Nghĩa nóng ruột muốn cưới về ngay."

Hai chân của ta lập tức vấp vào nhau khiến ta lung lay muốn ngã. Cũng may Linh thị lẹ mắt đỡ kịp cánh tay của ta. Cha liền nhanh miệng nói.

"Vương gia thứ lỗi, mấy ngày trước con bé du xuân bị thương ở chân nên đứng không vững."

"Ồ, không sao, sao chú không nói sớm, mau để tiểu thư ngồi xuống đi." Hưng Nhượng Vương phi sảng khoái chỉ cái ghế bên cạnh cha để ta ngồi xuống. Khi ta ngồi ấm chỗ rồi, Anh Nguyệt quận chúa bên cạnh lập tức cầm lấy tay ta nói.

"Anh ba và chị ba biết không, cô con gái này coi như là tâm huyết cả đời của chồng em, trải qua trăm cay ngàn đắng mới tìm được về. Bây giờ người mới về còn chưa được một tháng mà hai bác đã vội tới cướp sao?"

"Em nói oan cho bổn vương quá, chủ ý này cũng đâu phải của ta. Chỉ hiềm một nỗi thằng oắt Thiệu Nghĩa đã cuống không chịu nổi rồi, từ mấy hôm nay cứ bám dính lấy bổn vương bắt ta phải thay hắn tới đây thưa chuyện với thượng tướng quân. Mà hiềm một nỗi nam nhân như ta làm sao biết nói mấy chuyện mai mối này nên hôm nay mới đành nhờ vương phi đi cùng đỡ lời."

Hưng Nhượng vương cất tiếng cười hùng hậu rồi hướng vương phi ra hiệu, bà ấy liền tiếp lời chồng mình.

"Hai em biết đấy, Thiệu Nghĩa là thằng bé số khổ, cha nó trước đây vì bảo vệ Vương gia trên chiến trường mà tử trận, mẹ nó vì quá đau buồn cũng mất sớm. VÌ cái ơn đó, Thiệu Nghĩa là do một tay bổn cung và vương gia nuôi lớn, đối với hai đứa con gái nhà ta có thể coi là thanh mãi trúc mã. Trước đây bổn cung cứ nghĩ mình chính là nuôi nấng con rể từ bé, ai dè khi bọn trẻ đủ lông đủ cánh rồi, cả hai con gái đều có phúc gả cho nhà vua. Lúc ấy bổn cung nghĩ, nếu không thể nhận hắn làm con rể thì đành nhận hắn làm con nuôi cũng được. Tuy nhiên, từ ngày Thị Bảo tiến cung, Thiệu Nghĩa liền trở nên lạnh lùng, không thiết tha gì chuyện thành gia lập thất khiến bổn cung vô cùng lo lắng. Bổn cung đã tìm cách giới thiệu cho nó đủ mối hôn sự hiển hách ở kinh thành mà nó đều từ chối.

Bổn cung quả thật đã nghĩ phải thắp hương tạ lỗi với cha mẹ của hắn, ngờ đâu, một tháng nay hắn liền thay đổi, có thời gian rảnh lại biến mất không biết đi đâu, không có chuyện gì thì lại ngồi cười một mình. Mãi tới khi hắn ngỏ lời với Vương gia, bọn ta mới vỡ lẽ, vui mừng không kịp nên vội vàng chạy tới xem mặt con dâu đấy."

Ta giả vờ xấu hổ, cúi gằm mặt để mặc kệ Anh Nguyệt quận chúa xã giao với Vương phi, trong lòng chỉ cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn, thật là muốn cho hai vị quan lớn này một cái cười mỉa. Ồ, bà tới là để xem mặt con dâu hay là tới thị uy? Nếu thật sự hai vị đến đây là để vấn danh, nạp thái thì khi không lại nhắc tới đoạn tình cũ của con gái nhà mình làm gì. Trước bà ấy còn úp mở rằng Trần Thiệu Nghĩa là thanh mai trúc mã với cả hai con gái nhà họ, sau thì nói huỵch toẹt ra luôn. Thị Bảo, Thị Bảo cái quỷ gì, sao không kể luôn chính là Bảo Từ phu nhân. Lẽ nào bà ấy tưởng ta đây là gái già mót gả tới mức đui què sứt mẻ gì cũng vơ đại, nên phải vội chạy tới thị uy trước, rằng dù ta có bước qua cửa Đốc tướng phủ thì lòng của hắn sẽ chỉ mãi trung thành với Hưng Nhượng vương, cũng như vậy, ta nếu muốn được yêu thương thì nên biết thân biết phận thuyết phục cha mình phò tá cho thế lực nhà họ.

Trước đây ta cứ nghĩ trong nhà Trần Thiệu Nghĩa không có ai, gả cho hắn ta không cần nhì sắc mặt ai mà sống. Ta lại không ngờ được thì ra cũng có người mà Trần Thiệu Nghĩa phải ngày ngày xem sắc mặt. Cái thân phận cha mẹ nuôi này nói lớn thì không quá lớn nhưng ơn thì đúng là có thể ví với thái sơn. Đối với lời họ nói ra, Trần Thiệu Nghĩa dù không phải nghe theo nhưng cũng không thể trực tiếp làm trái. Càng nghĩ, ta lại càng cảm thấy mình nên chuẩn bị kỹ vài mưu kế đối phó mẹ chồng trước khi gả đi.

Lúc này với phận làm con gái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, trong cuộc nói chuyện hôm nay ta không có tư cách lên tiếng nên quy củ ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện. Rất lâu sau, Hưng Nhượng Vương và Vương phi mới cho người trao cho cha một cặp chim nhạn nhốt trong l*иg gỗ sơn son chạm ngọc rồi cáo từ rời đi.