"Không biết được, ta và Nhân Huệ Vương vốn chia địa bàn thương nghiệp rõ ràng, mỗi người tọa một núi, nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên, để một nhân vật chóp bu như hắn đính thân ra mặt thì khẳng định kinh thành sắp hoặc đang có một sự kiện động trời nào đó mà mối lợi từ sự kiện này khiến bọn hắn không thể nhắm mắt bỏ qua. Mấy tháng nay ta ốm liên miên, không dính trên giường thì chính là ở trong phòng, chàng chắc còn nắm bắt nhiều thông tin hơn ta. Theo chàng có thể là sự kiện gì?"
Trần Thiệu Nghĩa ngồi quay lưng về phía ta nên đương nhiên ta không nhìn thấy sắc mặt hắn, hắn trở nên trầm lặng, ta cũng nhàm chán không muốn mở lời. Ta không tin hắn không biết chút gì về những việc Trần Thuyên đang ngấm ngầm làm sau lưng ta. Dù khi chúng ta cùng khởi hành đi Chiêm thành hắn có thể không biết, nhưng bây giờ, sau chuỗi sự kiện lộ liễu như vậy, không có khả năng hắn không hề biết. Ta chỉ muốn tìm hiểu sự trung thành của hắn với Trần Thuyên nặng bao nhiêu.
"Ta ngày đêm chỉ biết binh vụ, mấy loại thông tin này không hề nghe nhiều, quả thật không nghĩ ra kinh thành dạo này có chuyện gì khác thường. Trời mưa bắt đầu nặng hạt, nàng mau đóng cửa xe lại, đừng để bị lạnh."
Quả nhiên, trong lòng ta không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Ta mặc kệ hắn nói, cố tình mở to cửa xe ngựa để gió lạnh lùa vào, bây giờ thứ ta cần nhất một cái đầu lạnh, ta đã u mê trong ấm áp quá lâu rồi.
Q1.