Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 42 - Nghĩa tử của thiên tử nghĩa nam là một nhân vật rắc rối (3)

"Không giấu gì công tử, bốn anh em bọn ta tuy đi theo cha bôn ba nơi chiến trận, ra vào mưa đao biển máu vô số nhưng cũng không dám tự nhận bản thân có thể quản tốt chuyện gia sự. Khi còn ở biên ải Ai Lao, nhà chúng ta cũng thường nghe những chiến báo từ phía Nam biên giới và vô cùng bội phục kỳ tài quân sự của Nhân Huệ Vương, mẹ cũng thường lấy ngài ấy làm tấm gương cho chúng ta học tập. Không ngờ hôm nay lại có duyên diện kiến con nuôi của ngài."

"Tại hạ thay mặt cha nuôi cảm tạ lòng yêu mến của các vị tiểu tướng quân. Dù sao hôm nay mọi người gặp mặt cũng là duyên phận hiếm có, tại hạ mạn phép mời mọi người một bữa ăn để cảm tạ ơn cứu mạng, không biết các vị có chút thời gian rảnh hay không?"

"Chuyện này." Không hẹn mà cả nhà già trẻ lớn bé đều quay sang ta hỏi ý kiến. Ta nghĩ vì sự kiện mới xảy ra, họ đã bị dọa không ít nên bây giờ không dám quyết định lỗ mãng. Dù sao thì thân phận của ta bây giờ chỉ là tiểu thư tướng phủ chứ chẳng phải đương gia chủ mẫu. Vì thế chỉ cười nói.

"Thực ra kế hoạch hôm nay của nhà chúng ta là đi dâng hương ở Trấn Quốc tự và đền Quán Thánh sau đó sẽ tới Tân Nguyệt lâu ăn trưa. Người ta vẫn nói việc đi chùa dâng hương là ở lòng thành, đã nói ra thì nhất định phải đi, hay là hẹn công tử ngày khác vậy."

"Có lẽ các vị không biết, sáng sớm hôm nay quan gia và thái hậu di giá Trấn Quốc tự nên không ai có thể vào trong dâng hương." Một trong số những người đi cùng Trần Thiệu Nghĩa lên tiếng, không hiểu sao hắn liền bị Trần Thiệu Nghĩa trợn mắt lườm đến rùng mình cứng miệng. Nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, mấy người anh trai nhà ta liền vỗ đùi tự chủ trương.

"Quả nhiên là ông trời sắp đặt, vậy chúng ta đành mặt dày ăn chực một bữa của công tử rồi."

Mọi việc phía ta cứ như vậy bị định đoạt, vì thế mọi người chỉ còn đợi lời của Trần Thiệu Nghĩa cùng những người đi cùng hắn là bắt đầu khởi hành. Họ nhìn nhau một hồi rồi một người đột nhiên đứng dậy nói.

"Bên chúng ta có lẽ không thể góp vui cùng các vị rồi, bọn ta vốn là tướng lĩnh trong ngự lâm quân. Sáng nay vừa hoàn thành ca trực đêm, lại chẳng mấy khi có một ngày nghỉ nên uống hơi nhiều, bây giờ ai nấy đều mệt mỏi, muốn lập tức về nhà nghỉ ngơi, ngày khác có duyên chắc chắn sẽ cùng công tử đối ẩm."

"Các vị tướng quân ngày đêm tận tụy vì triều đình, tại hạ phận là dân thường sao dám ngăn cản thời gian nghỉ ngơi quý báu của các vị. Tại hạ đã dặn dò thuộc hạ ghi nhớ tên và chức vụ của các vị, ngày khác tại hạ sẽ tới từng phủ đệ chào hỏi."

Trần Khánh Toàn sảng khoái mỉm cười khoanh tay nói rồi đứng dậy tiễn đám người ra cổng. Những người đó rất nhanh đứng dậy kéo theo Trần Thiệu Nghĩa. Nhìn dáng vẻ của họ, ta thấy không có vẻ gì là mệt mỏi tới không chịu nổi. Có lẽ chính vì danh tiếng không được sạch sẽ của Trần Khánh Toàn mà đám người quý tộc này cũng ngại để bản thân nhúng chàm mà tìm cớ chuồn khéo. Ta không ngờ, khi họ vừa bước qua bậc thềm y quán thì đột nhiên Trần Thiệu Nghĩa đứng lại rồi xua tay với bằng hữu của hắn.

"Thật ra mỗi khi uống rượu ta liền mắc chứng khó ngủ, có về nhà cũng không nghỉ ngơi được, Tĩnh Huệ tiểu thư lại bị thương ở chân, để ta ở lại bồi nàng ấy đi."

Ơ hay, ở đây có bao nhiêu người, hắn muốn bồi ai chẳng được, sao cứ nhất thiết phải chỉ đích danh ta. Ta tuy cảm thấy vô cùng quẫn bách nhưng đáy lòng không khỏi có chút ngọt ngào, khuôn mặt liền đỏ bừng không dám nhìn thẳng hắn.

Q1.