Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 41 - Giữa đường gặp chuyện bất bình đành phải tương trợ (3)

Thật may trong lúc ta quẫn bách không biết làm thế nào thì liền được thằng cháu trai trời đánh đến cứu. Phạm Ngũ Sơn bám cứng lấy cánh tay ta lay mạnh, có lẽ bây giờ nó mới hoàn hồn sau biến cố vừa rồi nên vừa khóc lóc sụt sùi vừa nói.

"Cô ơi, con biết lỗi rồi, cô đừng chết."

Thằng cháu trời đánh này, thật muốn phát cho nó một bạt tai cho tỉnh người, ta còn sống sờ sờ đây mà nó nỡ lòng nào trù ta chết. Ai dè ta mới nhìn xuống định mắng nó thì đã thấy trên mặt nó nước mắt nước mũi tèm lem, lòng ta không khỏi mềm nhũn. Ta xoa đầu nó.

"Cô không sao, cô chỉ bị đau chân thôi, Sơn dìu cô nhé."

Nói rồi ta quay lại lườm Trần Thiệu Nghĩa, ý chỉ hắn bỏ ta xuống. Hắn nhíu mày một hồi, xong lại nhìn bàn tay Phạm Ngũ Sơn đang kéo áo ta rồi mới hướng thằng cháu ta nói.

"Cô cháu bị đau chân, đi lại sẽ dễ động vết thương, để bản tướng quân bế nàng ấy là an toàn nhất."

Vì Trần Thiệu Nghĩa hơn cúi xuống để nói chuyện với Phạm Ngũ Sơn nên đầu hắn hạ xuống ngay trước ngực ta, tư thế này khiến ta càng áp sát thêm vào người hắn, chóp mũ có thể ngửi được mùi hương trầm cùng hương rượu vướng vất, muốn bao nhiêu ái muội là có bấy nhiêu. Ta trợn mắt nhìn gò má xinh đẹp cùng hàng lông mi cong vυ't của hắn gần sát ngay mặt mình, trong lòng nhủ thầm nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, sinh ra xinh đẹp như thế để làm chi? Ta thấy mặt mình nóng lên liền vội hướng tầm mắt ra khỏi khuôn mặt hắn, ai dè không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền thấy bọn ta kỳ thực đã bị cả đám người vậy quanh từ lúc nào, không nói đến đại mỹ nhân cùng mấy vị bằng hữu qua đường của Trần Thiệu Nghĩa, nội vẻ mặt sững sờ đầy câu hỏi của bốn người anh trai và hai vị chị dâu cũng đã đủ khiến ta muốn đào cái lỗ mà trốn.

Ta sợ hãi ho khan hai tiếng, đại mỹ nhân liền bước lên vài bước khoanh tay nói:

"Vừa rồi được Đốc tướng quân cùng phu nhân xả thân tương trợ, tại hạ muốn mời các vị một bữa cơm để chứng tỏ lòng thành, không biết các vị có đồng ý hay không?"

"Phu nhân?" Mấy vị bằng hữu của Trần Thiệu Nghĩa giật mình thốt lên. Vì sự xuất hiện của những người này, Trần Thiệu Nghĩa cũng nhíu mày quay lại. Tay hắn vẫn ôm ta chặt cứng vì thế ta chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ mới không gặp mấy ngày mà hắn đã rước dâu qua cửa mà không thèm thông báo với ta tiếng nào? Nhưng trong khi ta nhìn mãi còn chưa thấy có nữ nhân khác khả nghi ở hiện trường thì anh cả đã tiến tới trước mặt bọn ta hỏi.

"Em gái, hai người, chuyện này là thế nào?" Ta giật thót mình, thật là oan Thị Kính a, ta đây đường đường là hoàng hoa khuê nữ, gái già nan gả, thế mà lại bị hiểu lầm là phu nhân của Trần Thiệu Nghĩa. Ta muốn thoát ra cho nhanh nhưng hắn càng kẹp chặp tay vì thế ta không thể làm gì ngoài bấu thật mạnh vào da bụng của hắn.

"Mọi người hiểu nhầm rồi, tiểu tướng vẫn chưa thành gia lập thất, Tĩnh Huệ tiểu thư bị thương ở chân không thể đi lại nên tiểu tướng mới giúp đỡ nàng ấy. Bé con, cháu nói đúng không?" Trần Thiệu Nghĩa mỉm cười từ từ giải thích, hắn còn quay qua Phạm Ngũ Sơn bên cạnh lôi kéo. Phạm Ngũ Sơn tuy đã mười tuổi nhưng vẫn chỉ là đứa bé, nó áy náy nhìn ta rồi mới quay sang anh cả nói.

"Đúng rồi cha, khi nãy cô bảo vệ con nên bị thương ở chân ạ."

Anh cả nhíu mày một hồi, sau đó mới quay sang anh ba và anh tư ra lệnh.

"Hai đứa qua đó đón lấy em ấy đi, chúng ta lập tức tìm một y quán để xem thương thế của em ấy."

Ta giật mình sợ hãi, kỳ thật ta chỉ bị trẹo chân thôi, không cần phải làm to chuyện như vậy, Phạm Ngũ Thương và Phạm Ngũ Lĩnh trên danh nghĩa tuy là anh ba và anh tư của ta nhưng thực ra đến nửa giọt máu thân thích cũng không phải, ta thà bị Trần Thiệu Nghĩa ôm còn hơn là bị họ chạm vào. Chính vì thế ta toan định giơ tay từ chối thì đại mỹ nhân đã lên tiếng.

"Các vị không cần lo lắng, thật may nơi này của tại hạ chính là một y quán, đốc tướng quân có thể đưa tiểu thư vào trong để thầy lang xem xét chân của nàng ấy."

Q1.