Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 40 - Mùa Xuân ra cửa gặp ôn thần (2)

Nó vừa nói xong, bọn trẻ con cũng nhao nhao phản ứng, hai chị dâu vội vàng dùng cả hay tay bịt mồm chúng nó lại, tuy nhiên vậy cũng đủ khiến ai đó thấy khó mà lui. Đoàn Nhữ Hải khoanh tay vái dài anh ba và anh tư nói.

"Là hạ quan đường đột làm phiền nhã hứng của các vị tướng quân cùng người nhà, mong các vị không để trong lòng. Hạ quan xin cáo từ trước, hôm khác sẽ tới quý phủ chào hỏi và tạ lỗi với thượng tướng quân cùng quận chúa."

Ta nhìn Đoàn Nhữ Hải chuồn nhanh như cách hắn xuất hiện, trong lòng không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Mới hơn một tháng không gặp mà nhìn hắn gầy rộc đi, râu ria lún phún không kịp cạo. Ta hiểu được ở vị trí của hắn cũng không dễ dàng gì, trên thì có Trần Thuyên cùng triều đình không ngừng đòi hỏi, dưới thì còn lưng lận bạc vạn, nuôi sống bao nhiêu con người. Tháng giiêng là tháng ăn chơi, đương nhiên cũng là tháng tiêu tiền. Nhưng trước khi bị tống vào hoàng cung, ta nghe được vì để gom đủ số tiền chuyển cho quốc khố, Đoàn Nhữ Hải đã giảm giá bán vô số mặt hàng ngũ cốc và lụa là, dám chắc hiện tại hắn đang trong hoàn cảnh lực bất tòng tâm, có khách muốn tiêu tiền mà lại không có hàng để bán.

Những năm trước, để vừa có tiền gửi vào hoàng cung chuẩn bị năm mới lại vừa có thể giữ hàng trong kho đến mùa cao điểm, bắt đầu từ đợt hàng cuối tháng mười ta đã phải bắt đầu thắt chặt thu chi, mua nợ khắp nơi để đến cuối tháng giêng mới thanh toán nhằm giữ lại nhiều tiền măt nhất có thể. Tuy nhiên các thương buôn khác có thể tin tưởng cho ta mua chịu là bởi uy tín của những cửa hàng trưởng, quản gia làm việc cho ta, cộng thêm việc ta thường đích thân ra mặt điểm chỉ vào giấy cam kết trả nợ.

Hiện tại là mùa cao điểm, hàng hóa loại gì cũng khan hiếm, muốn thu gom bất cứ mặt hàng nào với số lượng lớn đã là quá muộn. Mà dù ai đó muốn bán cũng chẳng đủ tin tưởng mà cho Đoàn Nhữ Hải mua chịu bởi nhìn vào cách hắn mờ mờ ám ám một bước trở thành thương gia, người dưới đều thay máu cả, ai dám chắc hắn mua hàng rồi có lật lọng hay không. Thật vất vả cho hắn đợi tới thời điểm này mới đi tìm ta. Nhưng ta làm người đến nay thành công nhất là khoản nhớ lâu, thù dai, khi vừa tỉnh lại ta đã bí mật dặn Linh thị ở ngoài gom hết tiền nhàn rỗi đứng tên ta từ khắp các tiền trang đem giấu đi, chính là để đề phòng tình huống lúc này. Đoàn Nhữ Hải dám tự đề bạt thay thế ta thì cũng phải có cái gan chịu trách nhiệm mới được.

Nghĩ tới đây cõi lòng đang hơi chùng xuống của ta liền lập tức tươi mới như vừa tắm gió xuân, lại hào hứng dạt dào giới thiệu từng thắng cảnh bên đường cho người nhà.

* * *

Tiết tháng giêng khí lạnh se se, nắng vàng như mật, người kinh thành đổ về Trấn Quốc Tự dâng hương nườm nượp xếp thành hàng dài. Thấy đoàn người phía trước ken chặt như nêm cửi, ta cùng các anh trai đều thống nhất bỏ lại xe và ngựa, cả nhà cùng xuống đường đi bộ, cũng tiện cho bọn trẻ con thăn thú các sạp hàng ven đường.

"Chúng ta cứ từ từ đi theo dòng người là sẽ vào tới chùa, bên đường có rất nhiều hàng quán, cả nhà cứ từ từ thăm thú nhưng đừng ăn quá no vì em đã đặt bàn ở Tân Nguyệt lâu rồi."

Đoạn đường tới Trấn Quốc Tự này năm nào ta cũng phải đi vài lần nên cũng không còn quá nhiều hứng thú nhìn ngó xung quanh, vì thế liền núp dưới cái ô giấy dầu do Chi thị căng lên, từ từ thả bước.

"Em xem, xuân năm nay khí lạnh căm căm nhưng lại có nắng vàng rực rỡ, chắc chắn đỉnh Tam Đảo đã ngập hoa lê, không thể đi ngắm thật là tiếc." Ta nhìn cành hoa đào hồng rực nặng trĩu bên vệ đường cảm thán.

Thật ra ta không thích hoa đào, hoa sen, mẫu đơn, thược dược. Chúng quá rực rỡ nên chỉ phù hợp với người xinh đẹp. Người không xinh đẹp như ta đứng cạnh các loại hoa đó liền thấy bản thân thô tục không chịu nổi. Nhưng hoa lê thì khác, trắng trong hiền dịu, nhưng cũng chính vì thế mà ai đứng cạnh cũng được, tuy cánh hoa nhỏ bé mỏng manh nhưng sức sống lại kinh người, dù có chặt sát gốc cây, năm sau vẫn có thể sinh mầm đẻ nhánh.

"Núi Tam Đảo cách kinh thành không tới ba ngày đi ngựa, thật ra thì tiểu thư có thể nói các vị tướng quân đưa đi mà." Chi thị thành thật ngẫm nghĩ rồi bình luận.

"Quên đi, ngắm hoa cũng phải có tâm trạng nếu không dù hoa có đẹp thì trong mắt cũng chỉ là bùn đất mà thôi." Ta không nói dối nàng ấy, với tâm trạng rối ren đầy những toan tính của ta hiện giờ, dù có mỹ nhân khỏa thân nằm trước mặt thì cũng không có cách nào nhìn ngắm thưởng thức.

Chúng ta đi bộ thêm một đoạn thì thấy có một đám đông đang xúm lại xem một cái gì đó, ta chưa kịp tò mò thì đã thấy Phạm Ngũ Sơn cùng mấy đứa trẻ con nhanh nhẹn chen vào đoàn người, trong khi đó, các anh trai vẫn đang say sưa xem các trò chơi mới lạ còn hai chị dâu còn đang mải mê lựa trang sức. Cực chẳng đã, ta đành phải gọi người tới báo cho họ rồi kéo tay Chi thị chen vào đám đông để tìm bọn trẻ.

Đám đông này phải tới mấy chục người, ai cũng hiếu kỳ nên càng chen càng chặt, ta chỉ nghe loáng thoáng phía trước có tiếng quát tháo, rồi tiếng trẻ con, rồi tiếng ai đó rống lên, rồi tiếng binh khí. Đến khi ta thò được đầu ra khỏi những người xung quanh, liền giật mình thót tim vì cảnh tượng trước mặt.

Thằng cháu trời đánh của ta đang đứng giang hai cánh tay ngắn ngủn che chắn cho một nữ tử lấm lem chật vật trên mặt đất, dù tóc tai bù xù, quần áo vá chằng vá đυ.p nhưng nội nhìn dáng người lồi lõm yểu điệu cũng đủ biết hẳn là một tiểu mỹ nhân, bọn trẻ con lau nhau nhà ta cũng đang xúm đầy xung quanh nàng ấy chỉ tay chửi rủa.

"Các người ỷ quyền thế bắt nạt kẻ yếu."

Q1.