Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 29 - Thân phận đặc thù

Bấm để xem

Đóng lại

Có lẽ do lâu lắm rồi chưa khóc một trận lớn đến thế nên khi nước mắt ngừng rơi là đầu ta đau như búa bổ. Mắt, mũi, họng khô rát như phát sốt vì thế dù trùm chăm ấm kín mít ta vẫn ngủ không sâu. Ta mơ về ngày còn trẻ con, kéo tay Trần Thuyên leo cây ổi bị bọ nẹt rơi vào người bỏng rát một mảng, hắn cuống quýt kéo ta ra bờ hồ rửa tay thì lại không để ý bị đỉa bám vào ống chân. Hắn càng cuống, la hét ầm trời, ta lại không có cách nào bảo hắn tụt quần tè một bãi là xong, vì thế đành nhắm mắt nhắm mũi vứt bỏ sợ hãi, nhổ nước bọt ra tay rồi kéo con đỉa ra cho hắn.

Gần sáng, ta giật mình tỉnh dậy vì bóng đè, ta đây vốn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma, bây giờ bị đè tới cứng người mà không phát ra được tiếng nào, vì thế chỉ có thể nằm im cắn chặt răng mong nỗi sợ qua đi. L*иg ngực bị đè chặt tới không thở nổi, chân tay dần trở nên lạnh toát, nỗi hoang mang sợ hãi cứ trở đi trở lại như một con quái vật trong đầu, lúc này ta chỉ nghĩ một điều, ai cũng được, chỉ cần chịu tới cứu ta lúc này, hắn muốn ta làm gì ta cũng chịu. Thế nhưng đương nhiên chẳng có ai đến cả, ta co quắp niệm Phật chờ đợi đến sáng. Khi ánh sáng lờ mờ chiếu vào phòng, vì thiếu khí và quá mệt mỏi mà ta lại một lần nữa thϊếp đi.

Cho tới khi bị tiếng gõ cửa đập cho tỉnh lại, toàn thân ta đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cổ họng nóng rát, đầu óc biêng biêng. Ta không khỏi than thầm trong lòng, thôi xong, lại phát sốt rồi.

"Tiểu thư, tiểu thư, em là Chi thị, tiểu thư mở cửa ra đi."

Có lẽ Chi thị đã gõ cửa một lúc lâu rồi, vì thế giọng của nàng ấy vô cùng gấp gáp, lại còn hơi run rẩy. Ta cũng muốn nhanh chóng đi ra nhưng vì bị bóng đè quá lâu nên toàn thân tê rần, tay chân vô lực, phải nằm ngửa hít thở sâu một lúc để thông khí. Trong lúc ấy thì ngoài cửa lại tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện.

"Cô nương, có cần bẩm báo cho quan gia không? Nhỡ tiểu thư xảy ra chuyện gì trong ấy thì cả ta và cô đều không gánh nổi."

"Giờ này quan gia đang ở điện Diên Hiền nhận lời chúc của các đại thần, nếu chúng ta tới làm phiền mà tiểu thư lại không có chuyện gì thì cũng không tránh được bị trách phạt. Tiểu thư nhà chúng ta hay ngủ sâu, có lẽ người vẫn chưa dậy, cố gắng gọi to hơn một chút."

Ta thở phào một hơi, lập cập ngồi dậy, toan đi ra mở cửa thì nhận ra hai cánh cửa đã bị một cái bàn gỗ lim lớn chặn lại. Ta không khỏi ngẩn người, cái bàn này nhìn qua cũng phải hơn trăm cân, ngày hôm qua trong lúc tức giận ta lấy đâu ra sức mà đẩy cái bàn ấy thế, khó trách bây giờ toàn thân đau ê ẩm.

"Hoặc là chúng ta có thể báo thái giám tổng quản tìm vài ngự lâm quân phá cửa." Bên ngoài lại là giọng nói của thái giám kia. Ta nhớ đến thảm cảnh cái cửa kia đêm hôm qua, không đành để căn phòng của mình thành khuê phòng không có cửa, vì thế vội vàng nhào đến mở cửa sổ rồi dùng hết sức hô lên.

"Ta không sao, Chi thị, em đi vào qua cửa sổ đi."

Chỉ một lúc sau Chi thị đã đứng trước mặt ta, hết nhìn cái cửa phòng xộc xệch không ra hình dáng lại nhìn khuôn mặt phờ phạc của ta, nàng ấy buộc miệng thốt lên.

"Sao em không gặp tiểu thư có một đêm mà người đã phát sốt rồi, là ai đã làm tiểu thư khóc ra cái dạng này, người nói đi, nô tỳ gϊếŧ hắn."

"Ấy, hạ hỏa nào, em mà gϊếŧ người này thì tiểu thư nhà em cũng không sống được đâu, tội tru di cửu tộc đấy. Ta đói rồi, giúp ta sửa cửa phòng rồi mang cho ta chút đồ ăn đi."

Ta kéo tay Chi thị dỗ dành một hồi nàng ấy mới hậm hực nhét ta trở vào trong chăn, kéo màn gấm che lại cẩn thận rồi mới trèo cửa sổ đi ra. Sau mấy lời dặn dò đơn giản, thái giám ngoài cửa liền đem theo mấy thái giám khác trèo cửa sổ đi vào, hì hụi di chuyển cái bàn gỗ lim, lạch cạch sửa lại cánh cửa, xong xuôi lại ngoan ngoãn quét dọn rồi rời đi, từ đầu đến cuối ta đều thò đầu ra khỏi màn quan sát bọn hắn, bọn hắn lại chẳng dám nói câu nào. Rất là đáng yêu.

Chân sau đám thái giám vừa rời đi, chân trước Chi thị liền bước qua cánh cửa, thấy đầu ta thò ra khỏi màn, nàng ấy liền chống nạnh mắng.

"Tiểu thư đang phát sốt đấy có biết không, ngoài này gió lạnh, người thò mặt ra như thế là muốn sốt thêm à. Quay vào đắp chăn ngay cho em."

Chi thị tuy không còn là một cô bé nhưng cũng mới chỉ là thiếu nữ mười chín tuổi, lại làm ra bộ dáng mẹ già cau có thật khiến ta vừa yêu thương, vừa cảm động, vội giơ hai cánh tay hướng nàng ấy.

"Đúng là trên đời này không có ai tốt với ta bằng Chi thị, lại đây cho tiểu thư ôm em một cái nào."

Chi thị tuy mang bộ dáng hậm hực nhưng vẫn đi tới cho ta ôm, ta cọ mặt vào vùng bụng phẳng lỳ của nàng ấy, không khỏi cảm thán.

"Ta nhớ em chết mất, không có em bên cạnh thật là con mẹ nó cô đơn, hay là tiểu thư gả cho em và Linh thị. Ta không tin ta không nuôi nổi hai người."

Nàng ấy nhìn ta như sinh vật lạ rồi mới đẩy ta ra rồi che miệng cười.

"Tiểu thư đừng nói lung tung, em còn đợi tiểu thư tìm cho em một lang quân như ý ấy."

"Hả, nói xem lang quân như ý của em tiêu chuẩn như thế nào, vừa mắt ai phải báo ngay nhé, tiểu thư dạy em cách quyến rũ hắn."

"Em không có yêu cầu cao, chỉ cần người đó nguyện ý chắm sóc em như đốc tướng quân chăm sóc tiểu thư là được."

Ta lúc này đang ngồi ngay ngắn trên bàn gặm bánh khúc, nghe nàng ấy nói liền mắc nghẹn, miếng xôi nghẹn ứ trong cổ họng khiến ta khó thở tới mức phải cầm vội cốc trà bên cạnh uống một ngụm lớn. Chị thị vội vàng giúp ta vỗ lưng nhưng vẫn tiếp tục lải nhải, nước miếng tung bay.

"Tiểu thư không biết, trong suốt đoạn đường trở về kinh thành, ngài ấy lúc nào cũng túc trực bên cạnh người, hết sợ nắng lại sợ gió, nếu không phải nam nữ thụ thụ bất thân. Khéo ngài ấy còn giành luôn việc giúp tiểu thư lau người, thay thuốc hàng ngày rồi ấy. Đến lúc về đến kinh thành, cứ có thời gian rảnh rỗi ngài ấy lại chạy tới thăm tiểu thư, có bị ai chặn cũng quyết tâm tìm đường xông vào. Kiên trì lắm luôn."

"Chi thị.. ta đang bàn chuyện gả em cơ mà." Ta há hốc mồm nhìn nàng ấy.

Chi thị hơi ngẩn ra đỏ mặt khiến ta phì cười, không ngờ miệng chưa kịp ngoác ra đã muốn mắc nghẹn khi thấy dáng người vàng chóe đứng ngoài cửa. Ta nhìn hắn quên cả cười, cũng quên không biết mình nên làm gì, cho đến khi Chi thị vội vàng quỳ thụp xuống hô lớn.

"Quan gia vạn tuế vạn vạn tuế."

Ta giật mình đã thấy hắn ngồi ngay trước mặt mình. Ta nghĩ mình cứ nhìn hắn chằm chằm thật chẳng ra làm sao liền cúi xuống nhìn bàn ăn, lại thấy tay ta vẫn cầm đôi đũa, cái bánh khúc ăn dở rơi chỏng trơ trong bát, Trên mặt bàn, bột đậu xanh và hành phi rơi vãi, có lẽ do lúc nãy ta bị hóc làm rung bàn. Ta bỗng chẳng còn lòng dạ nào ăn uống nên đặt đũa xuống bên cạnh.

"Chúc mừng năm mới." Ta nói.

"Ừ chúc mừng năm mới, em vẫn chưa ăn xong?" Hắn nhẹ giọng đáp lại.

"Anh đến vừa đúng lúc, em no rồi. Chi thị giúp ta dọn dẹp chỗ này đi."

Chi thị nhìn ta đầy trách móc, nhưng khi thấy ta nghiêm mặt, nàng ấy liền ngoan ngoãn dọn dẹp mang đồ ra ngoài. Nhìn mặt Trần Thuyên đã đủ khiến ta tức tới phát no, lòng dạ nào mà tiếp tục ăn uống. Đợi nàng ấy đi khỏi, ta mới quay sang nhìn Trần Thuyên ý chỉ có chuyện bẩm báo, vô sự bãi triều. Hắn hắng giọng, mắt nhìn ra ngoài cửa.

"Từ nay đến mùng ba Tết, trong cung tổ chức rất nhiều lễ hội, trẫm sẽ cho Hồ Lộc tới hầu hạ em, muốn đi đâu chơi thì mang hắn theo cùng, tránh cho việc có người muốn khi dễ."

"Cảm ơn ý tốt của anh, mấy ngày này em thấy không khỏe, ở đây nghỉ ngơi thôi."

Ta cười trừ trả lời hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa. Trời đang mưa phùn lâm thâm, thi thoảng lại có một cơn gió lạnh đẩy cánh cửa phòng vừa tu sửa kêu lên cọt kẹt. Cũng thật nhọc lòng hắn phải suy nghĩ đến mức này, ta đây vốn không danh không phận, muốn đi lại tự do trong hoàng cung cũng phải cần một cái lý do. Bình thường thì cứ mặc đại y phục của cung nữ hạ đẳng là được rồi, bây giờ hắn lại muốn cử một trong tam đại tổng quản đi kèm bên cạnh ta, hễ là người có lòng, lẽ nào lại không liên tưởng sâu xa.

Ta không nhìn Trần Thuyên, không biết vẻ mặt hắn lúc này thế nào, chỉ nghe hắn tiếp lời.

"Nghỉ ngơi cũng tốt, mới một tháng mà em gầy đi nhiều, tận dụng mấy ngày này ăn ngủ cho thoải mái. Nếu muốn ra khỏi cung Quang Triều thì cứ nói với Hồ Lộc, hắn sẽ sắp xếp cho em."

Ta không trả lời hắn vì thấy không cần thiết phải trả lời, dường như hắn cũng chẳng có chuyện gì để nói thêm nên liền đứng dậy bỏ đi. Hắn đi rồi ta cảm thấy đầu óc đặc quánh, hai bên thái dương giật liên hồi, lập tức quay trở lại giường đắp chăn đi ngủ.