Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 25 - Ai nói vào cung là được hưởng phúc?

Bấm để xem

Đóng lại

Có lẽ những lời ta nói quá thẳng, không để cho cha ta một chút mặt mũi. Ông ấy lập tức đứng dậy kéo Anh Nguyệt quận chúa đi thẳng. Thấy vậy, lão Đại Vương chỉ đành liếc ta một cái rồi phất tay bỏ đi, Khâm Từ thái hậu không phí phạm một lời liền tiếp bước. Khi trong phòng chỉ còn có ta và Trần Thuyên, ta thật chẳng muốn phí lời với hắn, liền quỳ lạy rồi chạy thẳng.

Đêm ấy ta vì quá mệt nên dù ăn không no những vẫn ngủ rất kỹ, nhắm măt lại là ngủ thẳng một mạch không mộng mị đến sáng hôm sau. Thật không ngờ rằng vừa tỉnh dậy, mở cửa phòng đi rửa mặt thì đã thấy thái giám Hồ Lộc đợi sẵn. Tay hắn tuy cầm thánh chỉ nhưng đôi mắt nhìn ta lại vô cùng kỳ lạ. Thì ra Trần Thuyên đã chán nhìn mặt ta, hắn liền hạ chỉ chính thức đá ta tới phụ việc ở phòng bếp.

Phụ việc thì phụ việc, ta cũng không phải chưa bao giờ phụ bếp. Nhớ ngày ta còn bé, có việc gì khổ cực mệt mỏi trong thanh lâu mà ta chưa làm qua. Ta không nói hai lời, trực tiếp nhận thánh chỉ đi thẳng tới nhà bếp.

Nhưng quả thật phụ bếp hoàng cung há lại giống như phụ bếp trong cái thanh lâu xập xệ nhà ta. Phòng bếp hoàng cung chia ra làm năm thứ bâc, đứng đầu là bếp trưởng, dưới bếp trưởng là có các vị đầu bếp phụ trách từng loại nguyên liệu, ví dụ như người chuyên về rau, người chuyên về thịt, về cá, về đậu phụ được tuyển chọn gắt gao từ nhiều vùng trên cả nước. Dưới các vị này là phụ bếp, phụ trách sơ chế và chọn lọc nguyên liệu. Dưới phụ bếp là cung nữ và thái giám làm việc chia đồ ăn và đưa tới chỗ các chủ nhân. Tóm lại, với kinh nghiệm làm việc mới có mấy ngày trong hoàng cung, ta và Chi thị đương nhiên không với được tới cái chức nào trong mấy chức ấy nên đành ngậm miệng, cúi đầu làm chân sai vặt thấp nhất.

Mà làm sai vặt thì đương nhiên không thể mơ ước đãi ngộ cao sang. Sáng sớm canh ba, bọn ta đã phải dậy đi xách nước, chẻ củi, nhóm lửa để khi các vị đầu bếp và quản gia tới có thể bắt tay vào nấu nướng ngay. Nhóm xong lửa, bọn ta sẽ phải đứng ở đó đợi xem có việc gì cần sai bảo thì làm việc đó, đợi đồ ăn cho các vị chủ nhân được gửi đi các cung rồi bọn ta lại phải tiếp tục dọn dẹp nhà bếp, dọn xong sớm, được ăn sớm, không dọn xong thì coi như nhịn bữa sáng vì phải lập tức bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa.

Quá trình chuẩn bị bữa trưa cũng như bữa sáng nhưng thay vì mười món, bảy mặn, ba ngọt, thì tăng lên tới hai mươi món, mười lăm mặn, năm ngọt. Tức là công việc cho bọn ta cũng tăng gấp đôi. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã tới xế chiều, ta sẽ có thời gian ăn vội bát cơm lạnh ngắt rồi tiếp tục phải đi xách nước và chẻ củi. Lúc này cũng coi là thời gian cao điểm của cả ngày, toàn bộ phòng bếp sẽ căng như dây đàn để chuẩn bị bữa tối gồm ba mươi lăm món cả mặn cả ngọt.

Sau khi cung nữ tới mang đồ ăn đi, các vị đầu bếp và phụ bếp được về nghỉ, đám bọn ta sẽ phải ở lại tiếp tục dọn dẹp. Dọn xong mới được ăn, ăn xong sẽ phải làm việc cuối cùng trong ngày cũng là việc khủng khϊếp nhất. Số là để bảo đảm hương vị của các món ăn, các loại nồi đất dùng để nấu cơm và hầm canh đều chỉ dùng một lần, dùng xong là đập, đập xong đương nhiên phải có người gánh đem đi vứt, mà người ấy đương nhiên sẽ là những tỳ nữ và thái giám cấp thấp như bọn ta.

Sau mấy ngày bị hành hạ, hai bàn tay vốn trắng trẻo mềm mại của ta giờ đã gần như nát bét, vết thương, vết xước chằng chịt còn toàn thân cũng không có chỗ nào không đau nhức. Vô lý ở chỗ, tuy giờ đây bọn ta đã là nô tỳ cấp thấp ở phòng bếp nhưng Trần Thuyên lại hạ lệnh không cho phép bọn ta chuyển ra khỏi cung Quang Triều. Chính vì thế, mỗi ngày sau khi xong việc, thay vì được tới chỗ ở của người hầu ngay cạnh phòng bếp, bọn ta lại phải đi bộ qua nửa cái hoàng cung mới về tới phòng mình.

Nửa đêm nọ, trong khi ta và Chi thị bước thấp bước cao dìu nhau về nơi ở của mình ở Cung Quang Triều, nàng ấy liền níu tay ta nói.

"Tiểu thư, em thấy người chẳng làm gì sai, tại sao quan gia lại bắt người làm mấy việc khổ sở này. Người chỉ cần nói một câu, dù chết, em cũng sẽ đưa tiểu thư ra khỏi hoàng cung này."

Ta hiểu Chi thị, nàng ấy càng thông cảm và lo lắng cho ta, ta càng cảm thấy tự trách bản thân. Nếu hôm ấy ta là chính ta, có thể lý trí hơn một chút có lẽ Trần Thuyên không đến mức nổi giận ném bọn ta tới nơi này.

Ta sao không nhìn thấy thái độ miệt thị của đám cung nữ, thái giám trong phòng bếp, sao không nhìn thấy ai ai nơi đó cũng được làm năm ngày, nghỉ một ngày, riêng chỉ hai bọn ta phải làm mười mấy ngày liên tục. Dù làm đúng cũng có người tìm cách nói thành sai, ăn uống thì bữa đói bữa no, mà cố tình không có ai thay bọn ta tìm công đạo.

Ta biết Trần Thuyên muốn trừng phạt ta, hắn muốn ta hiểu rằng hắn là nhà vua, hắn cho phép, ta mới có thể tự tung tự tác. Hắn muốn điều gì, ta không được phép từ chối, nếu không, dù ta có bao nhiểu tiền bạc hắn cũng có cách khiến ta thân bại danh liệt, khiến ta trở thành một đứa nô tỳ hạ đẳng bất kỳ ai cũng có thể khi dễ.

Chi thị thấy ta im lặng không trả lời thì liền dậm chân lay mạnh vai ta.

"Tiểu thư sao không nói gì? Người không cần phải sợ, dù phải chết em cũng sẽ tìm cách đưa người ra khỏi đây."

Ta tuy vô cùng cảm động nhưng càng không muốn nàng ấy vì kích động mà dẫn tới họa sát thân vì thê liền đưa tay chặn ngang miệng Chi thị rồi hạ giọng nói.

"Nói nhỏ thôi, nơi đây là hoàng cung, tai vách mạch rừng."

Chi thị nghe lời ta thì giật mình sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu. Ta kéo tay nàng tiếp tục đi. Bọn ta vừa gánh mười mấy lượt nồi đất đi đổ nên không chỉ hai vai mà chân cũng đau vô cùng, vừa dò dẫm từng bước, ta vừa thì thầm nói.

"Những chuyện thế này em nên hạn chế nói thì hơn, tình cảnh chúng ta đang vô cùng nguy hiểm. Nơi này không như ngoài cung, chúng ta tới đây trên danh nghĩa là chịu tội, chưa có lệnh ân xá mà tự ý bỏ trốn, nhẹ thì vài chục trượng, nặng thì lập tức chém đầu. Nơi thâm cung này, làm gì có ai bao đồng mà giúp đỡ chúng ta. Em chịu khó làm thêm mấy ngày, qua Tết, mọi chuyện sẽ có thay đổi."

Ta biết rõ, chỉ cần ta trụ được qua Tết, ta không cần cầu xin ắt sẽ tự có người tới tìm ta.

* * *

Đêm ba mươi Tết, toàn bộ hoàng cung được trang hoàng bằng đèn l*иg đỏ và câu đối, nhà vua cao hứng mời toàn thể hoàng tộc, bá quan văn võ cùng người nhà vào cung cùng đón giao thừa. Đây là dịp người người, nhà nhà ăn mừng nên khách khứa vào cung ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp, cười nói không ngớt.

Trái ngược với sự xa hoa rực rỡ ở điện Diên Hiền, toàn thể cung nữ và thái giám làm ở phòng bếp lại đều phải tăng ca. Tới lúc giao ra món ăn cuối cùng, ta và Chi thị cũng đã không ngủ nghỉ tròn hai ngày, cộng thêm từ khi tới nơi này bọn ta vẫn chưa được nghỉ ngày nào nên xương cốt vốn chưa kịp hồi phục liền trở đau. Mắt thấy giao xong món ăn cuối là được nghỉ, ta nhanh chân cầm khay để mười mấy đĩa bánh trôi nhân đậu đỏ tới cửa bếp để đưa cho thái giám. Ai dè tới nơi chỉ thấy bếp trưởng mặt mày đỏ gay, tay chân luống cuống chỉ vội.

"Lại thiếu người rồi, ngươi trực tiếp mang những đĩa bánh này tới điện Diên Hiền đi. Đi nhanh, về nhanh còn dọn dẹp nhé."

Ta tuy không muốn nhưng vẫn bị không khí khẩn trương xung quanh ảnh hưởng, nhanh chóng gật đầu rồi đi theo đoàn cung nữ. Ta tuy tới hoàng cung nhiều lần nhưng chưa lần nào chân chính tới điện Diên Hiền, không ngờ rằng nó lại xa nhà bếp tới vậy, vì để tránh đồ ăn bị ảnh hưởng, đoàn người bọn ta gần như phải chạy hồng hộc một quãng đưởng rất dài, đến khi nghe văng vẳng tiếng đàn hát, đám cung nữ mới thả chận cước bộ, điều hòa hơi thở rồi quy củ xếp thành hàng dài đợi tổng quản thái giám Hồ Lộc hướng dẫn chia đồ ăn.

Nhân lúc chờ đợi nhàm chán, ta liền tò mò ngẩng đầu quan sát buổi tiệc. Dù sao ta cũng là người sở hữu đệ nhất Thanh Lâu của Đại Việt, ngày nào chẳng phải tổ chức tiệc tùng, thi thoảng còn phải nghĩ vài trò mới lạ để thỏa mãn khách nhân, chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng yến tiệc hoàng cung, ta cũng muốn học hỏi một chút.

Ừ, nhìn qua thì yến tiệc hoàng cung đúng là vô cùng xa hoa, hoành tráng, khó trách năm nào Trần Thuyên và lễ bộ cũng phải đau đầu tìm cách bổ sung quốc khố. Điện Diên Hiền là nơi bá quan thường ngày tới chầu hôm nay được trang trí bằng vải đỏ thêu hoa văn vàng kim. Ngồi nơi đài cao là nhà vua, bên phải hắn là thái hậu, Bảo từ phu nhân, Huy Tư hoàng phi cùng hoàng tộc họ Trần. Bên tay trái của Trần Thuyên là toàn bộ bá quan văn võ cùng người nhà xếp theo thứ tự chức vụ càng cao thì càng ngồi gần nhà vua. Để đánh dấu vị trí mỗi nhà, xung quanh khu vực họ ngồi được căng bằng vải lụa ngũ sắc lại có thêm hai tỳ nữ phụ trách phục vụ và chạy việc.

Ngồi ngay mé tường gần cửa điện là dàn nhạc sư với đủ loại nhạc cụ, âm nhạc tấu lên nhịp nhàng, rộn rã, mấy chục vũ sư xinh đẹp nhảy múa chính giữa điện. Những người này quả nhiên không hổ là vũ sư chống cung đình, kỹ thuật và độ dẻo dai hơn hẳn đám chị em trong lâu của ta. Tuy nhiên, ta cũng chẳng có lý do nào để trách đám chị em, những vũ sư này vốn sinh ra trong cung, quanh năm suốt tháng chỉ có việc ăn, ngủ và múa may. So sánh với họ, chị em nhà ta có xuất thân không bần hàn thì cũng là nhà tội thần, múa may chỉ là nghề phụ, ngoài ra toàn bộ trí óc và cơ thể còn phải dồn vào chuyên môn khác, nếu có cơ hội trau dồi tử tế, chưa chắc họ đã thua kém những vũ sư cung đình này.

"Ai da, có phải Đoàn Điểm cô nương không đây? Sao mới có mấy ngày mà cô nương đã chật vật thế này?" Giọng nói vang lên bên tai khiến ta giật mình suýt đánh rơi khay bánh, tới lúc định thần nhìn lại đã thấy khuôn mặt Hồ Lộc sát mặt mình, miệng hắn còn toe toét cười khả ố. Ta cố kìm nén mong muốn úp cả khay bánh vào người hắn mà lả lơi cười lại.

"Ai da, mấy ngày không gặp, công công càng ngày càng oai phong, tiệc giao thừa hôm nay ngài không phải hầu bên cạnh quan gia mà lại bị đẩy ra ngoài này ư?" Ta thừa biết ba tên Phúc Lộc Thọ này tuy bề ngoài cùng hầu một chủ nhưng bên trong kèn cựu nhau như chó với mèo. Bình thường, Trần Thuyên luôn giữ người hắn tin tưởng nhất hầu bên cạnh, thế mà trong sự kiện quan trọng như tiệc giao thừa hôm nay, Hồ Lộc này không theo hầu trên đài cao mà bị đẩy tuốt ra cửa điện điều phối đồ ăn là đủ biết đại thái giám này đã gần như thất sủng. Xui xẻo cho hắn, ta bây giờ đã hèn tới mức chẳng thể hèn hơn nên cũng không ngại ném đá xuống giếng chọc tức hắn chơi.

Quả nhiên ta hỏi xong, mặt Hồ Lộc liền biến sắc từ trắng trẻo hồng hào chuyển thành xanh xám như đít nồi, tuy nhiên tên này làm được đến chức tam đại tổng quản thì yêu cầu tiên quyết là da mặt phải dày, chính vì thế, chỉ trong một cái đảo mắt, hắn lại tiếp tục cười nham nhở.

"Cô nương nói đùa rồi, nội là nô tài trong hậu cung này thì đều làm việc vì quan gia, chẳng phải cô nương cũng đang bưng bê đồ ăn đấy sao?"

Thôi được rồi, ta và hắn coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, ta cũng không định nán lại nơi này lâu vì thế liền hỏi.

"Công công dạy bảo chí phải, thế khay bánh này nô tỳ nên đưa đến đâu đây? Tiệc giao thừa quan trọng nhường nào, nô tỳ có mấy cái mạng cũng không dám chậm trễ."

Hồ Lộc im lặng nhìn ta một lúc, rồi lại đảo mắt vài cái vào trong điện, sau đó hắn liền tóm hai tỳ nữ chạy việc bên cạnh ra lệnh.

"Ngươi, đem mâm đồ này sang phía các vị quan tứ phẩm bên kia."

Một trong hai tỳ nữ rất biết điều giật lấy cái khay trong tay ta rồi chạy mất, thấy vậy, Hồ Lộc hài lòng quay sang người còn lại, chỉ ta nói "Ngươi, đưa người này sang hầu Thượng tướng quân và Anh Nguyện quận chúa."

Ta không hề dự đoán trước hành động này của hắn nên bàng hoàng mất gần một khắc, tới khi bị tỳ nữ kia nắm khuỷu tay kéo đi ta mới giật mình hỏi Hồ Lộc.

"Công công có nhầm lẫn gì không? Nô tỳ là người của nhà bếp, lại thêm đã hai ngày liền chưa tắm rửa, cả người đầy mùi hôi hám của hành tỏi, dầu mỡ, sợ làm bẩn mũi các vị quý nhân, hay cứ để nô tỳ quay trở lại phòng bếp thì hơn, tránh khiến các quý nhân mất hứng lại trách tội lên đầu công công."

Hồ Lộc ngẩn người suy nghĩ, mắt hắn đảo qua đảo lại trên người ta đến nỗi ta có cảm giác khó chịu như hắn chuẩn bị lột trần ta ngay tai đây, nhìn ngó chán chê hắn mới gật gù quay sang tì nữ kia nói.

"Sau điện Diên Hiền có phòng chuẩn bị sẵn dành cho các quý nhân thay y phục, ngươi đưa nàng ta đi qua đó, lau rửa sạch sẽ, thay quần áo mới rồi đưa qua chỗ thượng tướng quân. Bây giờ còn chưa khai tiệc, làm cách nào đưa nàng ta đến trước khi các quý nhân dùng thiện xong là được, chân tay nhanh nhẹn một chút."

Hồ Lộc coi ta thành đồ đạc quý hiếm cần lau rửa mà dặn dò với tỳ nữ kia, hắn còn chẳng thèm nhìn ta một cái. Ta đương nhiên không quen bị người khác tùy ý định đoạt như vậy nên phá lệ kéo giật tay áo hắn nói.

"Dám hỏi công công, đây là chủ ý của quan gia hay là chủ ý của bản thân ngài."

Hồ Lộc gật đầu một cái với tỳ nữ kia rồi mới quay lại nhìn ta trả lời.

"Thân làm nô tài phải suy nghĩ thay chủ nhân, đây đương nhiên là chủ ý của ta." Nói tới đây hắn còn cố tình ghé đầu vào tai ta thì thầm. "Cô nương là người thông minh, chắc chắn hiểu rõ mấy hôm nay ngươi khổ sở như vậy là ý của ai, dụng ý của người đó là gì. Thiết nghĩ con người sống không vì mình thì trời tru đất diệt, chỉ cần nhận người cha này thì cô nương có thể một bước từ chim sẻ thành khổng tước, mà dù có muốn trực tiếp thành phượng hoàng cũng có ai dám buông lời dị nghị. Tương lai của nô tài xin đặt cược tất cả vào quyết định này của cô nương."

Ta bình sinh thích người thông minh nhưng ghét nhất loại người tự cho mình thông minh, vì loại người này luôn cho mình là đúng và không chấp nhận bất kỳ một sự phản bác nào. Chính vì thế lúc này ta không thèm phản bác nữa mà quay người đi theo tỳ nữ kia.

Quả nhiên một lời của đại tổng quản đáng giá ngàn vàng, tỳ nữ kia chẳng thèm nói nhiều với ta một câu, nàng đưa ta tới phòng chờ sau điện Diên Hiền. Trong khi đợi người mang nước nóng tới cho ta lau rửa, nàng ta vô cùng cung kính giúp ta cởi váy áo bẩn, mặc vào một bộ váy lụa màu mỡ gà có thêu hoa màu hồng phấn, búi lại mái tóc rồi cài lên một cây trâm bạc hình hoa sen. Trong suốt quá trình đó, nàng ta không hề hé răng nói một lời, ta thích loại người biết mình biết ta, lại thấy nàng vẫn còn trẻ tuổi, trong tương lai ắt có thăng tiến vì thế liền mở miệng hỏi.

"Không biết vị cô nương này xưng hô thế nào?"

Nàng ta nhìn ta ngập ngừng, ta đoán được nàng đang do dự đoán xem thân phận của ta nên xưng hô thế nào, ta cũng kiên nhẫn để nàng nhìn, sau một lúc nàng ấy mới cúi đầu chậm rãi nói.

"Bẩm tiểu thư, nô tỳ tên Lan thị."

Thấy nàng có vẻ sợ sệt, ta liền kéo tay nàng đi ra khỏi phòng.

"Đừng lo, ta chỉ thấy em thông minh nên thích em thôi. Nào, không nên chậm trễ, đưa ta tới chỗ thượng tướng quân rồi ta thả cho em đi."

* * *

Con gà và con mèo, Liên Phúc, Astrid Chan và 45 người khác thích bài này.

24 Tháng mười hai 2020Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.