Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 22 - Bắt gian tại giường cũng là một loại nghệ thuật

Hồ Phúc quả nhiên không hổ chức trách chấp pháp, ba mươi trượng hình hạ xuống người ta đủ mạnh, đủ độc, cần đau đớn là đủ đau tới chết đi sống lại, cần dập nát là từ hông ta trở xuống tuyệt không có chỗ nào lành lặn. Đương nhiên, trong lúc hôn mê ta không thể xuất hồn mà tự chứng kiến thảm cảnh ấy, chính là sau này được Chi thị tả lại. Tuy nhiên ba mươi trượng này cũng không đến nỗi khiến ta hôn mê bất tỉnh lâu.

Ta không biết mình ngất đi bao nhiêu thời gian, chỉ biết khi tỉnh lại đã được đặt nằm sấp trên một cái giường, toàn thân bị lột sạch chỉ còn cái yếm, được một cái chăn lụa mỏng phủ qua người. Toàn thân ta lúc này vừa nóng vừa lạnh, chân tay thì như trong hầm băng, cái lưng thì đau như bị thiêu đốt. Ta mơ màng nghe xung quanh có tiếng quát tháo nhưng không biết có phải ta bị đau tới ù tai không mà không có cách nào nghe rõ họ nói gì. Ta bị đặt quay mặt vào trong tường nên không nhìn rõ phía ngoài giường có gì đang diễn ra, cho đến lúc đệm giường xung động, một cơn gió lạnh thổi hắt tới, vừa ý thức được có ai đó vén màn nhìn ta thì một giọng nói vang lên.

"Tình trạng nàng ấy thế nào rồi?"

"Tiểu thư đã ngất đi trong lúc bị trượng hình, sau đó lại bị người ta kéo về đây mà không cho ai chăm sóc, nô tỳ chỉ dám cởi y phục của nàng và xử lý qua vết thương nhưng vì không có ai cho thuốc nên vết thương đã trở nặng, sưng tấy, mưng mủ. Mong quan gia làm chủ cho tiểu thư." Không hổ là Chi thị nhà ta, khả năng ăn vạ đến mức thượng thừa, ta còn nghe bịch một tiếng, dám chắc nàng ấy đã thống thiết quỳ xuống ôm chân Trần Thuyên. Ta nghe hắn gằn giọng.

"Chết tiêt, người đâu, ai giám sát trượng hình?"

"Bẩm quan gia, là Hồ Phúc ạ."

"Đem Hồ Phúc ném xuống hồ sen trong ngự hoa viên, Đoàn Điểm ngất bao lâu thì hắn ngâm nước bấy lâu, không có lệnh của trẫm, ai cũng không được phép lôi hắn lên."

Được, hình phạt đủ độc, ta không thể nhìn sắc mặt Hồ Phúc nhưng cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng hắn gào xin khai ân bên ngoài. Ta liền cảm thấy cơn đau đớn trên thân thể giảm hẳn, yên tâm nhắm mắt ngủ, trong lòng còn thầm mong mình ngủ giấc này tốt nhất là mai hẵn dậy. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta còn nghe loáng thoáng tiếng Trần Thuyên ra lệnh.

"Truyền ngự y."

Ta những tưởng mình có thể ngủ yên, tuy nhiên, Phật gia dạy tâm bất thiện thì lòng bất an, giấc ngủ của ta vô cùng chập chờn, cứ nhắm mắt một lúc lại bị đau tới tỉnh lại.

Chờ tới khi ta thật sự tỉnh táo vì quá đói thì trời dường như đã tối hắn, ánh đèn vàng le lói hắt trên thành giường khiến tâm trạng của ta vô cùng uể oải, dạ dày lại sôi lên kiến nghị. Cắn răng xoay đầu nhìn ra ngoài để tìm ai đó xin đồ ăn, đập vào mắt ta lại là một cái mông vàng chói. Ta nheo nheo mắt, quả nhiên không hề nhìn nhầm, đúng là một cái mông vàng ruộm như lúa chín ngoài đồng lại còn tỏa ra mùi long tiên hương ngào ngạt. Cái giường ta nằm có lẽ vốn là giường hẹp của người hầu, anh em này không có cách nào khác đành ngồi ghé nửa mông ngay mép giường, cũng thật thiệt thòi cho hắn.

Dường như cảm nhận được cái xoay đầu của ta, Trần Thuyên cất tiếng.

"Tỉnh rồi?"

"Đau." Ta dùng giọng nhão nhoẹt kết hợp với cái cổ họng vốn đã khàn đặc do bị sốt thều thào thành tiếng. Có lẽ vì hiệu ứng quá ai oán, Trần Thuyên lập tức quay người lại, ta dùng đôi mắt rơm rớm nước do ngái ngủ ngước nhìn hắn, hắn lại dùng vẻ khinh thường nhìn xuống mặt ta.

"Sao, biết đau rồi à? Trẫm nghĩ lâu rồi không có ai đập em nên em bắt đầu ngứa đòn chứ." Lời hắn nói kết hợp với ngón trỏ đang dí đầu ta dính vào gối trúc khiến ta ngỡ kẻ tức giận lệnh cho Hồ Phúc ngâm trong nước lạnh là người khác. Ta vốn không bao giờ chấp nhận chịu thiệt, mặc kệ đang trong tình cảnh nào, nếu như hắn đã ở đây, ta liền ngoác mồm khóc trước.

"Nhẹ tay thôi, anh làm em đau.. đau.. đau.." Quả nhiên đời này không ai hiểu Trần Thuyên bằng ta, ta vừa ngoác mồm khóc, hắn liền phiền chán thu tay lại. Tuy nhiên không trút được giận thì có lẽ hắn không chịu nổi nên liền chuyển từ hành hạ thể xác thành khủng bố tinh thần.

"Em bị đau mông thì có liên quan gì đến đầu. Mà trẫm nghĩ có khi để ai đó bổ đầu em ra cho thông minh thêm một chút. Lớn đầu rồi còn dại, em nói ít một lời thì ai bảo em câm. Đang yên đang lành lại xông ra xin chịu đòn. Em sợ là mạng em dài quá hay sao? Ngu không tả nổi."

Ta bị hắn mắng tối tăm mặt mày, trong lòng lại mang một bụng ấm ức liền lập tức khóc, nước mắt chảy ra cuồn cuộn như lũ sông Đà.

"Em ra thế này anh nghĩ là tại ai? Đang yên đang lành, anh làm vua, muốn nhắm một mắt mở một mắt thì làm gì có ai dám dị nghị. Lại cứ phải đuổi cùng gϊếŧ tận, người ta vì em mà chịu quân côn, em không ra mặt thì còn gì thể diện mà sống nữa."

Ta đang nằm sấp, vì để ta được thoải mái, Chi thị đã tháo xõa tóc ta vén qua một bên nhưng lúc này lại trở thành vấn đề, vì ta khóc nên nước mắt tèm nhèm khiến tóc dính bết hết vào mặt. Ta vừa ấm ức, vừa ngứa mặt, vừa khó chịu, người lại còn đau không cử động nổi nên chỉ biết dùng một bàn tay lau quệt lung tung. Có lẽ nhìn ta quá chật vật, Trần Thuyên đành phải dùng hai tay nâng mặt ta, tóc ta lập tức dính đầy trên tay hắn. Hắn trưng ra bộ mặt chán ghét, có lẽ vì sợ bẩn, hắn với bừa một cái khăn ở đâu đó để lót tay rồi mới giúp ta vén tóc ra phía sau tai.

Đúng lúc đôi mắt ta được giải phóng thì trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng, cả ta và Trần Thuyên đều giật mình nhìn qua thì liền thấy một nữ nhân đang hốt hoảng quỳ xuống.

Có lẽ vì nàng ấy là nữ nhân đầu tiên ta nhìn thấy nơi hậu cung này nên vì quá tò mò, ta quên cả đau liền tự chống tay vươn người để nhìn rõ hơn. Nữ nhân này vận một bộ triểu phục xa hoa màu hồng nhạt bằng lụa, trên nền lụa còn thêu nổi vài đóa hoa mẫu đơn, từ góc độ của ta trên giường có thể nhìn rõ cái yếm hồng dưới phần cổ áo rộng, làn da vô cùng trắng trẻo, mịn màng. Nàng ta không ngẩng đầu nên ta chỉ nhìn thấy phần tóc mái xòa trước vầng trán trắng mịn và đôi lông mày mờ ảo.

"Nằm xuống." Tiếng quát của Trần Thuyên khiến ta giật mình quay lại, đã thấy mặt hắn đỏ phừng phừng, còn làm ra vẻ tận lực khống chế không dám nhìn chỗ nào khác ngoài mặt ta. Dù khi chỉ có hai người, ta và hắn lập tức quay trở lại làm hai đứa trẻ, cãi nhau chẳng cần nề hà, nhưng khi có người ta vẫn phải cho hắn mấy phần mặt mũi nên dù vẫn hóng xem kịch hay nhưng cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống.

Vừa cúi đầu, ta đã hiểu cái vẻ mặt đặc sắc kia của Trần Thuyên từ đâu mà ra. Ta quên khuấy mất lúc trước Chi thị đã cởi sạch sẽ quần áo trên người mình chỉ để lại nội khố, thậm chí dây yếm vốn nên buộc chặt sau cổ cũng đã rơi xuống, cái yếm vốn nhỏ giờ giống như mảnh vải èo uột vắt qua giữa hai đầu ngực, muốn lộ bao nhiêu có bấy nhiêu. Quá hốt hoảng, ta liền y lệnh nằm sấp xuống một cách nhanh nhất, l*иg ngực đập vào ván giường đau nhói. Lúc này Trần Thuyên mới kéo tấm chăn lụa chùm kín đầu ta rồi quay sang người đang quỳ dưới đất nói.

"Trẫm đã khẩu dụ cho người hầu cung Quang Triều rằng người không phận sự miễn vào, sao ái phi tới được đây." Ta chật vật ló hai con mắt ra khỏi chăn để hóng chuyện, thì ra ta đang ở cung Quang Triều, nơi này không phải ta chưa từng tới, nhưng trước đây chỉ gặp Trần Thuyên ở tiền điện, chưa bao giờ tới nơi hậu viện này. Tuy nhiên căn phòng ta nằm nhìn qua kiến trúc đơn giản, đồ đạc cũng không phải loại quý giá, có lẽ Trần Thuyên thật sự ném ta vào đại một phòng của cung nữ nào đó.

Lại nói tới người đang quỳ kia, nàng ta lộ rõ vẻ bối rối, hai bàn tay đặt trên mặt đất khẽ nắm chặt lại. Ta đây cũng đã có vài năm quản lý hàng hóa ra vào cấm cung, nên biết rõ loại chất liệu trên người nàng ta không phải phi tần bình thường có tư cách mặc, mà phi tần phẩm cấp thấp thậm chí có mơ cũng chẳng bao giờ dám tự tiện bước vào cung Quang Triều này. Lại nói, cho tới bây giờ Trần Thuyên chỉ có hai người vợ chính thức. Thứ nhất là Bảo Từ phu nhân vốn không được hắn yêu thích, thứ hai là Huy Tư hoàng phi được nhà vua yêu chiều như trăng trên trời. Nhìn thái độ lạnh nhạt này của Trần Thuyên, ta không cần đoán nhiều, lập tức biết nàng ta là ai. GIờ ta lại tò mò không biết nàng sẽ giải thích thế nào.

"Bẩm quan gia, hôm nay thời tiết trở lạnh. Thần thϊếp lo lắng thân thể quan gia nên hầm một bát cháo tổ yến hạt sen mang đến. Tuy nhiên một đường từ ngoài cửa điện vào đây lại không thấy người hầu nào chặn lại. Thần thϊếp tuyệt nhiên không có ý định làm phiền quan gia và cô nương này." Ừ, vị Bảo Từ phu nhân này cũng có thể coi là biết tiến biết lùi, đường đường là phu nhân được người ta cưới hỏi đàng hoàng, trong tình cảnh bắt gian này lại không vội khóc lóc truy hỏi đôi gian phu da^ʍ phụ mà chỉ tập trung xoa dịu lão công nhà mình. Ta quay sang nhìn Trần Thuyên, vẫn thấy hắn nhíu chặt mày còn lạnh lùng nói.

"Tính về tuổi tác, ái phi còn nên gọi nàng ấy một tiếng chị, mà ái phi nói lo lắng cho thân thể của trẫm, đến cả thái y ngày ngày chẩn mạch còn không tìm ra trẫm có bệnh gì, cớ sao ái phi lại phải lo lắng."

Đúng là khúc gỗ mục không mọc được mầm cây, mỹ nhân đã xuống nước cầu xin mà hắn còn chẳng hợp tác, chẳng trách mỹ nhân đang quỳ liền run run tấm tức khóc. Ừ Trần Thuyên sợ nhất là nước mắt nữ nhân, mỗi khi mẹ hai hắn và ta muốn hắn làm gì thì chỉ cần chảy một hai giọt nước mắt là xong hết. Ta bắt đầu thưởng thức vị Bảo Từ phu nhân này rồi, lại liếc qua mỹ nam nhà ta, quả nhiên lông mày của Trần Thuyên đã giãn ra một chút, hắn liền phẩy tay.

"Trẫm còn chưa trách phạt, cớ sao ái phi lại phản ứng như vậy, ai nhìn thấy lại nghĩ trẫm ức hϊếp nàng. Trở về cung Quang Hoa đi, không có lệnh của trẫm, ái phi cũng chớ nên đi lại nhiều." Xem ra, đối với vị Bảo Từ phu nhân này, Trần Thuyên không hẳn là hoàn toàn ghét bỏ, hoặc nói thẳng ra là hắn cũng có chút thương tiếc hoặc áy náy, bằng chứng là nàng chỉ nhỏ một hai giọt nước mắt hắn liền xuống nước.

"Tạ ơn quan gia, thần thϊếp xin phép cáo lui."

Ta lúc này tuy bị chăn chùm kín đầu nhưng vẫn cảm thấy tiếc cho mỹ nhân này. Ai da, có vẻ nữ nhân xuất phát từ hoàng tộc ai ai cũng có cái tật xấu của thái hậu, thông minh có thừa nhưng lại thiếu mềm mỏng, đi đâu, làm gì cũng phải tuân theo phép tắc cung đình, giữ gìn hình tượng. Nếu người tới mà là Thanh Liên, ta có thể tưởng tượng ra nhân lúc Trần Thuyên đang mềm lòng, nàng ấy sẽ lập tức chạy tới nhào vào lòng hắn khóc lóc thiệt thòi rồi nói lời yêu đương thống thiết. Trong tình huống ôn hương nhuyễn ngọc xinh đẹp thơm ngào ngạt trong ngực, Trần Thuyên lại chẳng trực tiếp đạp ta ra khỏi cửa để một mình vui vẻ với mỹ nhân.

Có lẽ cái vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép của ta lộ ra quá lộ liễu, Trần Thuyên liền vỗ một cái lên sống lưng ta, mà nơi ấy lại đang sưng phồng vì vết đánh. Cơn đau ập tới khiến ta không tự chủ mà hét lớn.

"Aaaaaaaaaa.." Phải mất mấy khắc gồng mình cắn chặt góc chăn, ta mới cảm thấy cơn đau dần dịu xuống. Nhưng ta không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Trần Thuyên, liền nhất quyết trùm chăn nhắm mắt không nói chuyện với hắn.

"Em lại làm trò gì đấy." Trần Thuyên gõ gõ lên thành giường, ta nghe rõ nhưng không thèm trả lời.

"Đoàn Điểm, dậy ngay cho trẫm." Lần này hắn lớn tiếng hơn một chút, nhưng ta vẫn cắn răng không thèm trả lời, nặn ra mấy giọt nước mắt rồi nấc lên mấy tiếng.

Quả nhiên, không qua mấy khắc thời gian, Trần Thuyên đã giật mạnh cái chăn trên đầu ta, lúc này ta đang quay mặt trợn mắt nhìn tường liền thấy bàn tay to khủng bố của hắn đang xoa tóc mình.

"Trẫm không cố ý làm em đau, ai bảo em bệnh mà không ra dáng người bị bệnh, thấy chuyện là hóng hớt bất kể hình tượng." Lúc này giọng của Trần Thuyên vô cùng dịu dàng, khiến ta có cảm giác hắn cũng tự nhận thấy hành động vừa rồi hơi quá.

Dứt lời rồi, hắn dường như nhớ ra chuyện gì liền ho khan một tiếng. Cũng may lúc này ta đang úp mặt vào tường, nếu không hắn đã có thể thấy được khuôn mặt đỏ như đít khỉ của ta. Thật sự muốn tìm miếng đậu phụ mà đập đầu, nếu là người khác ta còn có thể mặt dày lạnh lùng lấp liếʍ, nhưng còn gì mất mặt hơn bị mối tình đầu nhìn mình trong trạng thái thảm hại, hớ hênh nhất. Ta nghe rõ ràng tiếng tim mình đang đập thình thịch, vì thế càng không dám trả lời Trần Thuyên, chỉ cố gằng giằng góc chăn trùm lại lên đầu mình. Không ngờ lại nghe thấy tiếng cười sang sảng của Trần Thuyên, hắn tiếp tục vỗ đầu ta nói.

"Thôi, nhìn thì cũng nhìn rồi, em bình thường đã không xinh đẹp, lại còn như thế này, có cho vàng cũng chẳng ai làm gì em đâu. Em đã nhịn đói cả ngày rồi, dậy ăn chút gì đi rồi trẫm cho người đưa Chi thị tới hầu hạ em. Trẫm vốn lo tưởng mấy tên nữ tỳ chấp pháp ấy trượng hình quá nhập tâm, nên dù thái y đã nói qua chỉ là thương tổn ngoài da, nhưng vẫn sợ em lại ngất đi thêm mấy tháng nữa. Xem ra vẫn còn có sức giận dỗi. Đã vậy thì nghỉ ngơi mấy ngày, thương thế xẹp rồi thì bắt đầu làm việc nhé."

Hắn lải nhải một tràng dài, vừa đấm vừa xoa nhưng ta rất thông minh bắt ngay được trọng điểm liền hốt hoảng quấn chăn nhổm dậy kéo tay áo hắn.

"Làm việc gì cơ?"

Dường như phản ứng của ta rất tức cười, ta thấy Trần Thuyên khổ sở nhịn tới khóe miệng run rẩy, sau đó mới giật tay áo khỏi tay ta, chắp hai tay sau lưng nhướn mày nói.

"Trẫm là thiên tử, lời nói ra nặng ngàn vàng, trẫm phạt ngươi làm nô tỳ chứ không phải đón ngươi vào cung nghỉ dưỡng. Nơi này không có kẻ nào dám ngồi không, trẫm còn thức thì không ai dám ngủ, cho ngươi vài ngày tĩnh dưỡng đã là giới hạn nhân nhượng rồi, bình phục rồi thì đương nhiên bắt đầu làm việc."

Nói rồi hắn vui vẻ quay đi, không để cho ta có cơ hội được phản bác.

* * *

Con gà và con mèo, Liên Phúc, Astrid Chan và 50 người khác thích bài này.

21 Tháng mười hai 2020Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.