Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 20 - Ba mươi trượng (1)

Bấm để xem

Đóng lại

Mấy ngày qua đi, quả nhiên không thấy Đoàn Nhữ Hải quay lại, Trần Thiệu Nghĩa cũng không đến, chỉ có một vị anh hùng toàn thân mặc áo đen đêm ngày nọ nhảy vào phòng ta ném lại một tấm thẻ bài nhập cung rồi nhảy đi mất. Ta ôm trái tim run rẩy vì kinh hoàng nhặt lấy tấm thẻ bài vàng chói lọi cất vào trong người rồi trùm chăn ngủ kỹ.

Thời gian này, Trần Thuyên cũng rất đúng lời giải trừ cấm túc cho ta, ta liền kéo Chi thị ngày ngày la cà hàng quán, mua sắm quà cáp cho các chị em trong lâu. Dù sao bây giờ tiền nhàn rỗi trong tay ta cũng không có chỗ nào quay vòng, còn không biết qua một thời gian nữa số tiền này còn toàn vẹn hay không thì tội gì phải tiết kiệm. Mua sắm chán, ta chuyển sang vạ vật ở khắp các trà quán, tửu lâu trong thành để hóng hớt tin tức. Chẳng qua được mấy ngày, tính ngồi lê đôi mách tưởng đã ngủ quên từ lâu trong ta lại trỗi dậy, từ chuyện quan thượng thư lễ bộ đi vụиɠ ŧяộʍ bị vợ kéo tai lôi về, các cửa hàng giảm giá khắp nơi để chuẩn bị đóng cửa đón Tết cho tới cả việc con chó vàng nhà bác gái bán xôi gà bị ỉa chảy không ai dám la cà đến ă, n ta đều dỏng tai nghe không sót một từ. Phiền một nỗi, đi đâu người ta cũng bàn về việc vài ngày nữa Điện Súy Thượng Tướng Quân Phạm Ngũ Lão sẽ đưa người nhà trở về kinh thành, mỗi lần nghe tới chủ đề này ta đều cảm thấy phiền phức nên lập tức kéo Chi thị bỏ đi.

Sáng sớm một ngày đầu tháng Chạp, ta nổi hứng muốn đi câu cá nên kéo Chi thị tới bờ sông chặt tre làm cần. Hôm nay trời trong, nắng đẹp, không quá lạnh, ta đang hào hứng đứng trên bờ đê chỉ Chi thị chọn cành tre vừa mảnh vừa chắc để làm cần câu thì nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

Lúc này là buổi ban trưa, người đi lại qua con đường này cũng có thể coi là đông đúc, vì thế ta không cho là có chuyện lạ mà chỉ chú tâm đứng bên cạnh nhìn Chi thị vót tre, buộc dây câu. Nhưng không lâu sau, ta bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho chú ý. Khi ta quay đầu lại mới thấy, trên bờ đê, người ta đang dần tập trung lại bàn tán sôi nổi.

Từ phía xa, một đoàn người ngựa hùng hậu đang tiến tới, từ nơi ta đứng chỉ có thể thấy hàng dài cờ phướn bay phấp phới. Đoàn người ngựa này rất dài, đi phía trên cùng là đội kị binh mặc áo choàng màu đất, bên hông đeo trường kiếm, theo sau kị binh là đoàn bộ binh mặc áo giáp, cầm giáo dài. Đội cờ phướn nối tiếp kị binh, trên mỗi lá cờ đều thêu danh hiệu Điện súy Thượng tướng quân. Đi giữa tầng tầng lớp lớp cờ phướn rợp trời là một vị tướng quân người mặc giáp bạc, con hắc mã ông cưỡi cũng cao lớn hơn hẳn những con ngựa của kị binh khác.

Cho tới khi đội ngũ hành quân lại gần, ta mới nhìn rõ bên cạnh vị tướng quân cưỡi hắc mã còn có một người khác cưỡi bạch mã đi song song, người này cũng mặc giáp bạc, hông đeo trường kiếm, tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu, tuy có dáng vẻ nhỏ bé nhưng khí thế không hề bị lấn át. Phía sau lưng họ là mười mấy cỗ xe ngựa do mấy trăm gia đinh đi xung quanh bảo vệ.

Nhìn đoàn người với khí thế nhường này, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chi phí di chuyển ngần ấy người từ biên giới Ai Lao về kinh thành chắc cũng gần bằng lợi nhuận một năm của toàn bộ chuỗi sản nghiệp của ta. Quả thật, chuyến này Trần Thuyên dụng tâm không ít. Hắn mạnh tay phung phí như vậy, trách sao quốc khố không cạn.

Đoàn người ngựa này đi đến đâu lại có người dân hô hào, dâng quà tặng đến đấy, họ không chạm được tới tướng quân thì đơn giản đưa quà bọc bằng lá chuối cho binh sĩ. Dù chỉ là chút bánh trái quê mùa cũng đủ làm quân lính ấm lòng, khuôn mặt ai cũng cười rạng rỡ, hai vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa cũng vô cùng vui vẻ, không ngớt vẫy tay với dân chúng. Trong một thoáng, ánh mắt của ông ấy lướt qua người ta nhưng không dừng lại. Mắt thấy đoàn quân ngày càng tới gần, ta ngại bị đám đông xô đẩy nên lặng lẽ kéo Chi thị tránh đi.

Không ngờ rằng chúng ta càng cố chen ra thì lại càng nhiều người kéo tới, tiếng hô hào ngày càng lớn, hết lớp này tới lớp khác rộ lên.

"Thượng tướng quân."

"Anh Nguyệt quận chúa."

"Mọi người nhìn xem, đó là thuyền rồng của nhà vua."

"Trời ơi, mọi người nhìn kìa, là nhà vua đích thân cưỡi thuyền rồng ra đón Thượng tướng quân hồi kinh."

Chỉ trong chớp mắt, ta và Chi thị bị làn sóng người xô đi đẩy lại. Chẳng mấy chốc mà chúng ta đã bị đẩy lui tới mép nước, đứng cạnh một đàn trâu đen thùi lùi còn đám trẻ chăn trâu thì đã chạy biến đi hóng náo nhiệt. Ta vốn không phải con vịt cạn, nếu lúc này là mùa hạ, ta sẽ chẳng ngần ngại mà nhảy xuống bơi khỏi đây, hiềm nỗi lúc này đang giữa mùa Đông, dù chỉ chạm một ngón chân xuống nước ta cũng ngại.

Suy đi ngẫm lại, lúc này nếu bảo Chi thị dùng khinh công đưa ta đi khỏi đây thì rất dễ bị đội bộ binh kia cùng cấm vệ quân tưởng nhầm thành thích khách mà đâm thành con nhím. Chính vì thế ta đành dáo dác ngó đoàn thuyền rồng có gương mặt nào quen biết để dựa hơi ra khỏi chỗ này.

Q1.