Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 3 - Câu chuyện thương nhân

Bấm để xem

Đóng lại

Chuyến đi Chiêm Thành này có một vấn đề khiến ta không thể không ngày ngày rủa xả Trần Thuyên. Hắn giao người cho ta nhưng lại không thèm đưa lộ phí, khiến gái già ta đây phải còng lưng nuôi gần sáu trăm người, chưa kể bò và ngựa, miệng ăn núi lở, tiền bạc ra đi ào ạt như nước lũ mùa mưa. Mỗi lần phải chi bạc mua đồ ăn uống thiết yếu trên đường là lòng ta lại quặn đau như cắt, nước mắt lưng tròng.

Trong khi đó, trải qua mấy ngày đường trên đồng bằng, Đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa phong hoa tuyệt đại cùng năm trăm thuộc hạ nhà hắn lại hận không thể ăn rỗng túi của ta. Ngoài giải quyết thư tín nhỏ lẻ do trinh sát gửi về thì niềm vui duy nhất của hắn là ăn, ăn xong là nằm ườn ngáy o o trên xe bò. Quan sát hắn ngần ấy ngày, ta nhìn mãi không thấy lý do tại sao Trần Thuyên lại muốn đem ta gả cho hắn. Đôi khi soi mình trong gương, ta tự ngẫm, mình không phải cô nương sắc nước hương trời, đem ra so sáng với Linh thị và Chi thị thì còn có thể miễn cưỡng đứng cùng, nhưng nếu đem ra so cùng Thanh Liên thì quả thật là hoa ngũ sắc đứng cạnh hoa sen cao quý. Lẽ nào Trần Thiệu Nghĩa thấy ta không xinh đẹp bằng hắn nên hắn không coi ta là nữ nhân mà thương tiếc? Hay có lẽ cái gian tình giữa hắn và Trần Thuyên là thật cũng nên, anh em tốt nhà ta cố tình sắp xếp gả ta cho Trần Thiệu Nghĩa là để che mắt thiên hạ, cũng thuận tiện để ta hầu hạ hai người bọn hắn.

Ta mông lung suy nghĩ được năm ngày thì đoàn chúng ta đã rời khỏi địa phận sông Nhị Hà. Từ nơi này tới Chăm Pa có hai cách, một là ngồi thuyền xuôi dòng sông Nhị Hà tới cửa biển, sau đó đi dọc theo bờ biển về phía Nam sẽ tới thành Đồ Bàn. Nhưng do đoàn người xe chở hàng hóa tương đối cồng kềnh, không tiện ngồi thuyền, chúng ta liền quyết định đi đường bộ băng qua mấy trăm dặm núi rừng. Đoạn đường này, xe bò của ta cũng đã đi mòn bánh, nguy hiểm gì cũng đã từng trải qua, tuy nhiên điều ta lo ngại không phải mãnh thú mà là sơn tặc.

Chính vì thế, khi đoàn người tới bìa rừng, ta liền mời Trần Thiệu Nghĩa tới bàn bạc. Chuyến này, ta không mang theo người của tiêu cục hoặc người hầu có võ nghệ vì ỷ lại vào binh sĩ trong tay hắn, họ ăn rỗng túi ta mấy ngày rồi, bây giờ cũng nên bắt đầu vận động gân cốt đi thôi.

Giải thích một chút, trong hơn một ngàn dặm rừng núi trải dài phía Nam Đại Việt, có tới ba nhóm sơn tặc chính.

Nhóm đầu tiên là Thát tặc, từ sau chiến tranh chống giặc Thát, một vài nhóm nhỏ thương binh Thát tử bị bỏ lại liền tụ tập ở bìa rừng làm tặc, bắt dân ta làm nô ɭệ, chặn thương buôn cướp bóc. Nhóm này đối phó tương đối dễ vì Thát tử tuy giỏi dùng vũ lực nhưng đầu óc thì không được thông minh lắm, số lượng mỗi nhóm lại nhỏ lẻ, cứ gϊếŧ hết là xong. Vì thế, ta và Trần Thiệu Nghĩa thống nhất, nếu gặp Thát tử sẽ do người của hắn giải quyết.

Nhóm thứ hai là Sơn khấu, họ vốn là dân thường dân tộc Kinh, vì tranh chấp với quan lại hoặc vì lý do nào đó bị đẩy khỏi ruộng đất nhà mình nên buộc phải lên núi làm cướp. Nhóm này thường có tính tổ chức cao, mỗi trại có từ vài trăm đến vài ngàn người, có trại chủ, có quân sư, mỗi khi cướp bóc cũng rất nhân văn, chỉ cướp đủ ăn rồi sẽ thả người. Đối phó với nhóm này tương đối phức tạp hơn một chút, chính là dù có nguy cấp thế nào cũng không thể để lộ ra mình là người của quan phủ hoặc có liên hệ mật thiết với triều đình, phải mềm mỏng thương lượng, để lại cho họ một chút của cải, miễn sao tính toán đủ để chuyến hàng đi không bị lỗ vốn, hoặc nếu tiện thì dụ luôn về làm cho nhà mình. Vì tính chất đàm phán phức tạp, Trần Thiệu Nghĩa cũng nhất trí để cho ta ứng phó trong trường hợp gặp Sơn khấu.

Nhóm cuối cùng chính là Sơn Miêu, đây là thuật ngữ mà dân buôn bán gọi các nhóm thổ dân sinh sống sâu trong rừng rậm. Họ có tính tổ chức rất cao, mỗi một cộng đồng có ít thì vài ngàn người, nhiều thì tới cả chục ngàn người, mỗi nhóm có phong tục tập quán riêng, ngôn ngữ riêng, người đứng đầu gọi là Sơn vương, dưới Sơn Vương sẽ có các thầy mo, thầy cúng. Nhóm người này đáng sợ ở chỗ họ thường rất kỳ thị người ngoại tộc, nếu đoàn thương buôn nào tới lãnh thổ của họ mà không báo trước hoặc gửi lộ phí đi trước thì họ sẽ truy gϊếŧ vô cùng man rợ. Điều đáng sợ là các bộ tộc này có tập quán du canh du cư nên thường xuyên xảy ra chiến tranh liên miên, địa bàn phân bố cũng vô cùng tùy hứng, nay thế này, mai thế khác. Đoàn thương buôn nào kém may mắn lọt vào giữa cuộc chiến tranh giành địa bàn của sơn vương thì dù có bao nhiêu tiền cũng xác định bỏ mạng.

Đối phó với Sơn Miêu vô cùng khó bởi mỗi nhóm người lại có ngôn ngữ riêng, người phiên dịch của ta cũng không hiểu hết. Nếu muốn quyết tâm đánh trả thì họ lại chủ yếu dùng voi chiến. Đối phó với những con vật to lớn ấy thì gươm giáo, cung tên bình thường chẳng gϊếŧ nổi. Nếu ai may mắn chạy thoát thì lại rơi vào ma trận độc tiêu, hầm chông, bẫy rập. Vì vậy, ta và Trần Thiệu Nghĩa liền nhất trí, nếu gặp người quen thì gửi quà, nếu không quen thì trước sẽ đàm phán, nếu không thì bỏ của chạy lấy người.

Sau khi cùng ta phân công nhiệm vụ rõ ràng như thế, ta nghĩ mình đã thành công khiến Trần Thiệu nghĩa thay đổi cách nhìn của hắn về ta. Ánh mắt hắn nhìn ta không còn giống cách nam nhân coi thường nữ nhân, bây giờ mỗi khi hắn liếc qua, ta lại cảm thấy sự cảnh giác của chó dữ trông nhà nhìn kẻ trộm gian xảo. Quả thật là oan ức.

Cứ như vậy, đoàn người chúng ta thuận lợi vượt qua trăm dặm bìa rừng, đạp chết vài nhóm Thát tử gầy yếu, bước vào địa phận của Sơn Khấu. Đến đêm ngày thứ mười thì chính thức giáp mặt nhóm sơn khấu đầu tiên. Chúng ta vừa dựng trại nổi lửa thì liền thấy khoảng rừng xung quanh nổi lên tầng tầng đèn đuốc, theo mưu kế thống nhất từ trước, đoàn người chúng ta gặp nguy không loạn, hoàn toàn án binh bất động, đợi thủ lĩnh Sơn Khấu nhảy từ ngọn cây xuống hô lớn câu khẩu hiệu:

"Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, người đi qua mời nộp lộ phí."

Vừa nghe xong giọng nói trầm khàn du dương của thủ lĩnh Sơn Khấu ta liền không kìm được vui mừng vì gặp được người quen, sau khi nháy mắt ra hiệu cho Trần Thiệu Nghĩa đã sẵn sàng đặt tay trên chuôi kiếm, ta liền đi lên khoanh tay trả lời.

"Ai da, tưởng ai hóa ra là trại chủ Lý Hùng, Đoàn Điểm kính mời trại chủ cùng uống chén rượu hội ngộ."

Lý Hùng vừa nghe giọng ta thì khuôn mặt hung thần lập tức giãn ra, miệng nở nụ cười rộng đến mang tai, xô biến dạng mấy chục vết sẹo ngoằn nghèo trên mặt hắn. Hắn quay lại giao phó với người xung quanh buông bỏ vũ khí rồi mới tiến tới cái xe bò nơi ta đang ngồi vỗ vai chào hỏi.

"Ai dô, lại gặp Đoàn Điểm đại thương gia rồi, năm nay cô nương đi qua đường này thật nhiều ha. Lần này, cô nương mang theo nhiều người quá làm ta không nhận ra đấy."

Vị Lý Hùng này xuất thân bần nông, ngoài khí lực mạnh mẽ ra thì ăn nói rất bỗ bã, mấy loại lễ nghi kiểu nam nữ thụ thụ bất thân thường bị hắn coi bằng vung. Mỗi lần gặp nhau hắn lại vỗ vai ta mấy cái. Mà mấy cái vỗ này của hằn nặng nhẹ vô cùng tùy hứng, nặng thì chứng tỏ hắn đang cao hứng và vai lưng ta sẽ bị bầm tím vài ngày, mà nhẹ thì cũng phải ê ẩm một lúc lâu mới hồi phục. Dựa theo lực vỗ của hắn lần này, ta có thể cảm nhận được tâm trạng hắn vô cùng không tốt. Quan sát kỹ sắc mặt hắn ta liền thấy hai hàng lông mày nhíu chặt, hốc mắt hõm sâu. Ta vội gọi người dọn chỗ mời hắn và đám sơn tặc ngồi xuống rồi mới quan tâm dò hỏi.

"Chuyến này ta gom được ít hàng quý hiếm, muốn xuôi xuống phương nam buôn bán nên mang theo nhiều người. Đương nhiên ta cũng đã để ra một chút của cải để hiếu kính trại chủ. Nhưng ta có thể thấy tâm trạng trại chủ có vẻ nặng nề, chẳng hay mấy tháng nay trong núi có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Ta vừa nói xong, Lý Hùng liền nhìn ta tha thiết như nhìn tri kỷ rồi mới thở dài nói:

"Không giấu gì thương gia, bà vợ ta vừa mới qua đời do bạo bệnh. Cả tháng nay bọn trẻ con nheo nhóc không để ta yên, thật sự vô cùng mệt mỏi."

Ta nghe hắn than thở liền nổi da gà, vội tính đường đuổi khéo đám Sơn khấu này đi thì đã thấy vài tên sơn tặc nhanh nhảu hô hô cười nói.

"Ý trại chủ là không biết Thanh Liên cô nương nhà Đoàn đại thương gia đã có ý trung nhân chưa, trại chủ sẵn sàng bỏ ngàn vàng chuộc thân cho nàng ấy."

Ta lập tức rùng mình, tưởng tượng cảnh Thanh Liên tươi đẹp dịu dàng ngồi cạnh Lý Hùng lưng hùm vai gấu, quả thật không thể miễn cưỡng so sánh với trai anh hùng sánh gái thuyền quyên mà lại giống như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu hơn. Thanh Liên đến cả vào nhà quan nhất phẩm làm nhị phu nhân còn khinh, tên Lý Hùng này tuổi gì đòi rước mỹ nhân về núi. Tuy nhiên ta lại chẳng dám nói huỵch toẹt cái sự thật ấy, tránh gây bất hòa với Lý Hùng, nên đành phải lựa lời nói.

"Ta thật tâm chia buồn với sự mất mát của trại chủ, tuy nhiên ta không thể thay mặt quyết định chuyện đại sự của Thanh Liên. Thú thật với các vị, Thanh Liên đã tự chuộc thân được từ lâu rồi nhưng vẫn vô cùng tâm huyết với nghề. Nếu ngài thương nàng ấy có thể tự do theo đuổi. Nếu nàng ấy đồng ý, ta thề với trời, tuyệt không ngăn cản."

Ta vừa nói xong lời này, mấy trăm người có mặt đều trợn mắt há mồm, không gian xung quanh bỗng chốc yên ắng tới không một tiếng động. Ta lại rất biết điều cúi đầu uống rượu để bọn hắn tiêu hóa xong cái sự thật ấy.

Kỳ thật, trong mắt người ngoài, Thanh Liên dù là hoa khôi đầu bảng nhưng cũng chỉ là kỹ nữ. Thân làm con gái, ai lại muốn làm bông hoa cho ngàn người dày xéo, chẳng trách không thiếu kẻ quyết tâm bỏ ngàn vàng rước mỹ nhân về làm thê thϊếp. Nào ai biết được, Thanh Liên bề ngoài thì nhẹ nhành yểu điệu, nội tâm bên trong lại mạnh mẽ không thua kém nam nhân. Nàng ấy cũng giống như ta đều xuất thân là con gái kỹ nữ, vì ta vốn không xinh đẹp nên chỉ có thể trở thành con buôn, còn nàng ấy lại lấy thân phận kỹ nữ để sai khiến nam nhân.

Tuổi thơ của chúng ta đã chứng kiến tất cả những khía cạnh xấu xa bẩn thỉu nhất của nam nhân khắp thiên hạ. Hơn ai hết, chúng ta đều hiểu được rằng phàm là nữ nhân, dù quyền thế đến đâu thì trong mắt nam nhân, họ cũng chẳng bằng con kiến mặc cho bọn hắn dày xéo. Chính vì thế ta và nàng ấy đều quyết tâm phải thật giàu có, giàu có hơn tất cả nam nhân trong thiên hạ này, phải thật lớn mạnh để có thể tự đứng bằng thực lực của mình, không cần phải dựa dẫm vào ai.

Mắt thấy người xung quanh đã gần hoàn hồn, ta lại đeo vào mặt nạ xum xoe, lả lướt nâng rượu mời Lý Hùng.

"Ai da, trại chủ không cần buồn bã, một người oai hùng như ngài muốn phụ nữ thế nào lại chẳng được. Biết đâu ngài cứ kiên trì theo đuổi, ngày nào đó Thanh Liên lại bị ngài cảm động mà quyết tâm giải nghệ theo chàng cũng nên."

Ta càng nói càng thấy quyết tâm trong mắt Lý Hùng tắt lụi. Biết mục đích đã đạt được, ta lại chuốc đám Sơn khấu say túy lúy rồi mới thả bọn hắn cùng thùng lễ vật về trại nghỉ ngơi. Trước khi bỏ đi, Lý Hùng khoác vai ta thì thầm.

"Ta nói này, dạo gần đây mấy đỉnh núi phía Nam đang có chiến tranh của Sơn Miêu, ta khuyên cô nên chọn đi đường ven biển cho an toàn. Đoạn đường ven biển là địa bàn của trại Bạch Hổ, trại chủ bên ấy cũng có quan hệ không tệ với trại ta, cô cứ cầm cái tín vật này đi qua đó rồi để lại ít đồ, bọn hắn sẽ không làm khó cô."

Nói rồi, hắn ném cho ta cái chân hổ khô quắt rồi mới khập khiễng vịn vai thuộc hạ bước đi, đi một đoạn còn không quên gọi với lại nói.

"Cô nhớ nhắn với Thanh Liên cô nương, Lý Hùng ta mãi mãi đợi nàng."

Ta trợn mắt nhìn ánh lửa đám Sơn khấu khuất bóng sau tầng cây rồi mới bĩu môi quay lại xe bò của mình đi ngủ. Vừa chớp mắt quay người, ta bắt gặp ngay cái nhìn đánh giá của Trần Thiệu Nghĩa. Ta thừa biết cả tối nay hắn đã nhìn ta chòng chọc. Khổ cho hắn, ta vốn là kẻ chẳng ngán ánh mắt người đời. Hắn quan sát ta thì ta cũng quan sát hắn, hắn trầm lặng thì ta cũng quyết không mở miệng. Sau vài khắc đọ mắt mà không nhận được chút phản ứng thú vị nào từ ta, hắn liền hừ một tiếng quay vào xe bò đi ngủ.

Thiên Túc, Kang Bo Ra, Tuyettuyetlanlan và 167 người khác thích bài này.

27 Tháng mười một 2020Tặng xuThíchTrích dẫn

Sai NguyenThành viên chuẩn

Bài viết:Tìm chủ đề177

Q1.