Không nói chênh lệch cấp bậc, khi nào thì Quân Cửu gϊếŧ Bàng Thanh Nhạc? Nhưng khϊếp sợ qua đi, Mục Cảnh Nguyên không đợi Quân Cửu cùng Khanh Vũ nói tỉ mỉ, hắn phản ứng lại.
Nheo đôi mắt lại, thần sắc Mục Cảnh Nguyên nghiêm túc nội liễm lên: "Ta đã biết, thời điểm năm tông đại bỉ đúng không?"
"Đúng. Mục sư huynh huynh cũng biết năm tông đại bỉ?" Khanh Vũ trước gật đầu, theo sau kinh ngạc nhìn về phía Mục Cảnh Nguyên. Mục Cảnh Nguyên làm sao sẽ biết?
Mục Cảnh Nguyên: "Ta đương nhiên biết, hơn nữa so hai người tưởng thì còn biết được rất nhiều. Đừng quên ta chính là thiếu công tử học viện Thái Sơ, một chuyện sư phụ phái người đi điều tra hai tông mười quốc, ta đều biết được."
"Thì ra là thế!"
Quân Cửu không tham dự đ vào, nàng nhìn xem Mục Cảnh Nguyên, lại nhìn xem Khanh Vũ bừng tỉnh hiểu ra không hề có phản ứng đa tâm. Quân Cửu ngưng mắt hơi hơi trầm ngâm, nàng cảm thấy Mục Cảnh Nguyên đã biết được ở trước khi điều tra. Như vậy hắn làm sao mà biết được?
Nửa đêm trước nói chuyện phiếm tán gẫu, sau nửa đêm Mục Cảnh Nguyên gác đêm để Quân Cửu và Khanh Vũ nghỉ ngơi trước. Ngày mai sau khi tiến vào rừng rậm Đông Bình, muốn thả lỏng nghỉ ngơi cũng rất khó.
Một đêm qua đi, tia nắng ban mai vừa mới ló dạng, Quân Cửu đã bị Tiểu Ngũ liếʍ tỉnh. Cho dù Tiểu Ngũ chỉ dùng đầu lưỡi mềm mại không có gai ngược, khi liếʍ láp vẫn là sẽ có cảm giác ngứa ngáy. Giơ tay vuốt ve mèo, Quân Cửu ngồi dậy không thấy được Mục Cảnh Nguyên.
Tiểu Ngũ đè thấp giọng meo meo nói: "Meo~chủ nhân, Mục Cảnh Nguyên bị đệ tử học viện Thái Sơ kêu đi rồi."
Ồ? Quân Cửu nhướng mày. Tiểu Ngũ nhảy xuống khỏi lòng ngực nàng, nghiêng đầu vẫy vẫy móng vuốt. Quân Cửu đứng dậy đuổi kịp Tiểu Ngũ, ở một mặt sau cây đại thụ thấy được bị một đám đệ tử học viện Thái Sơ vây quanh Mục Cảnh Nguyên lại.
Nàng dựng lên lỗ tai nghe lén, không ngoài ý muốn nghe được đám đệ tử này lên án nàng cùng Khanh Vũ. Không một câu nói lời hay, dùng hết từ ngữ khó nghe dơ bẩn tới hình dung bọn họ, muốn đánh mất ý tưởng tổ đội với bọn họ của Mục Cảnh Nguyên. Quân Cửu nghe được bọn họ nói: "Thiếu công tử, bọn họ chỉ biết kéo chân sau của huynh!"
"Đúng vậy! Thiếu công tử, Quân Cửu biết yêu thuật. Cẩn thận ả hạ độc thao tác huynh, thiếu công tử ngàn vạn lần đừng tổ đội với bọn họ."
"Không sai. Nói không chừng thiếu công tử huynh đã trúng chiêu số của Quân Cửu tiện nhân kia, cho nên mới sẽ tổ đội cùng với ả. Không được! Thiếu công tử huynh cần phải lập tức cự tuyệt bọn họ, rời xa bọn họ mới được."
* * *
Tiểu Ngũ nghe được mà mài trảo nhe răng, nhịn không được muốn tiến lên cào bọn họ thành một cái mặt mèo!
Tức giận đến xù lông, Tiểu Ngũ nói: "Đáng giận! Tuy rằng biết bọn họ là bị người ta coi thành trường thương mà dùng, nhưng vẫn tức giận nga! Chủ nhân chúng ta nhất định phải giáo huấn bọn họ, bôi nhọ người khác là phải trả giá đại giới."
"Ừ." Quân Cửu nhàn nhạt lên tiếng. Nàng dựa lưng vào trên đại thụ, ôm ngực nhướng mày nhìn. Nàng càng tò mò Mục Cảnh Nguyên trả lời.
Nghe đệ tử ngươi một câu ta một câu nói một chuỗi dài, Mục Cảnh Nguyên rốt cuộc giơ tay đánh gãy bọn họ. Hắn trường thân ngọc lập, quý công tử tư thái ưu nhã hơn người. Nhưng giờ phút này nhíu mày nhìn một chúng đệ tử, trên sắc mặt hơi hơi để lộ ra vẻ không vui.
Mục Cảnh Nguyên cất tiếng: "Ta tự có cách làm của ta. Các người chướng mắt Quân Cửu cùng Khanh Vũ, như vậy các người có ai dám nói đánh thắng được bọn họ? Nếu các người đánh thắng được, ta đây liền tổ đội cùng người đó."
Trầm mặc quỷ dị, không một người nào mở miệng.
Bọn họ đều là người từng bị Quân Cửu cùng Khanh Vũ đánh qua. Tưởng trước nói dối lừa Mục Cảnh Nguyên, nhưng trực giác nói cho bọn họ kết cục nói dối sẽ thực thảm! Lỡ như Mục Cảnh Nguyên kêu bọn hắn hiện tại liền đi nghiệm chứng thực lực một chút thì sao?
Thấy chúng đệ tử phản ứng, sắc mặt Mục Cảnh Nguyên lạnh hơn. Tiếp tục nói: "Ta biết các người là chướng mắt thân phận của Quân Cửu cùng Khanh Vũ, nhưng thì tính sao chứ? Thế giới này thực lực vi tôn, khi nào mạnh hơn đối phương thì lại đến nói chuyện."
"Thiếu công tử chúng ta.."
"Được rồi đều trở về đi. Đừng nói những chuyện làm ta không cao hứng, các người muốn đi sau núi bị nhốt lại sao?" Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử ai cũng không dám nói thêm câu nào nữa, vội vã chật vật xoay người chạy đi.
Nhìn bọn họ đi xa, Mục Cảnh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Hắn xoay người vừa nhấc đầu thì nhìn thấy Quân Cửu, hơi giật mình lúc sau câu môi lộ ra tươi cười nhàn nhạt tự phụ. Chớp chớp mắt, Mục Cảnh Nguyên nói: "Đều nghe thấy được?"
Quân Cửu gật gật đầu.
Mục Cảnh Nguyên đi tới cạnh nàng, an ủi nói: "Trên đời quá nhiều quá nhiều người trào phúng khinh thường người khác, không cần để ở trong lòng. Chờ đến khi muội cường đại lên, đánh mặt bọn họ là được."
"Ta chưa bao giờ để ở trong lòng, nhưng mà Quân Cửu có một chuyện khó hiểu, tmuốn thỉnh Mục sư huynh nói cho ta đáp án."
Mục Cảnh Nguyên: "Chuyện gì, muội nói đi."
Quân Cửu ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mục Cảnh Nguyên, trên mặt nàng thanh lãnh không có bất luận cảm xúc dao động nào. Lại làm Mục Cảnh Nguyên có loại cảm giác nguy hiểm bị Quân Cửu nhìn thấu biết tỏng. Hắn không khỏi khẩn trương lên, lòng bàn tay hơi hơi thấm ra một chút mồ hôi. Mục Cảnh Nguyên nghe Quân Cửu mở miệng nói.
Quân Cửu: "Mục sư huynh chưa bao giờ gặp qua ta và sư huynh, nhưng lại giống như thực hiểu biết chúng ta. Đặc biệt lần đầu tiên gặp mặt, liền tin tưởng vô điều kiện cũng trợ giúp chúng ta. Vì cái gì?"
"Nếu ta là nói hợp nhãn thì sao?"
Quân Cửu nhướng mày ôm ngực, biểu tình ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao. Mục Cảnh Nguyên ho khan một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể thẳng thắn.
Hắn nói cho Quân Cửu: "Muội hẳn là nhớ rõ Phó Lâm Trạm cùng Phó Lâm Sương đi? Bọn họ gặp qua muội, hơn nữa sau khi trở về đều rất vui vẻ cũng khen không dứt miệng. Đặc biệt là Phó Lâm Trạm, ta chưa bao giờ thấy hắn kích động như vậy một câu cũng không rời tên của một nữ hài tử. Cho nên lòng sinh tò mò, khi trở về liền tới gặp hai người."
Chuyện sau đó, Mục Cảnh Nguyên không nói, bởi vì hắn không biết hình dung như thế nào, khi mới gặp thì tò mò, sau đó chính mắt thấy thân thủ của Quân Cửu thì tán thưởng yêu thích, cùng hiện tại hảo cảm tăng gấp bội.
Tiểu Ngũ nói ở trong đầu Quân Cửu: Thì ra là bởi vì đôi song bào thai kia!
Quân Cửu không có quên. Chính là đôi song bào thai, từng nhắc nhở nàng để ý tam đại học viện vấn tội. Nàng có tất cả chuẩn bị, không thể không nói nguyên nhân là song bào thai nhắc nhở chiếm cứ rất lớn. Nàng thiếu bọn họ một ân tình. Còn như hình dung của Mục Cảnh Nguyên đối với thái độ của Phó Lâm Trạm, Quân Cửu coi như không nghe thấy.
Nàng nhìn Mục Cảnh Nguyên nói: "Thì ra là thế. Bọn họ là đệ tử học viện nào?"
"Tử Tiêu. Lần thú linh hội này nếu như có duyên, khả năng sẽ gặp phải bọn họ." Mục Cảnh Nguyên vừa mới nói xong, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một thanh âm pháo báo động vang lên. Mục Cảnh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, nói: "Tập hợp, chúng ta phải đi về."
"Ừ."
Khi bọn họ trở về, Khanh Vũ rời giường đang tìm người khắp nơi. Hắn nhìn thấy Quân Cửu và Mục Cảnh Nguyên cùng nhau đi ra từ rừng rậm, đôi mắt hình viên đạn cũng sắp lăng trì Mục Cảnh Nguyên.
Bước đi tới, Khanh Vũ chen vào giữa ở Quân Cửu và Mục Cảnh Nguyên. Hắn nghiêm túc nhìn Quân Cửu hỏi: "Tiểu sư muội không có việc gì chứ?"
Quân Cửu: "Không có chuyện gì. Đi thôi, chúng ta đi tập hợp. Thú linh hội sắp phải bắt đầu rồi."
Chúng đệ tử học viện Thái Sơ tập hợp, nhị trưởng lão chủ trì lần thú linh hội này. Đứng ở trên đài cao, nhị trưởng lão mở miệng nói quy củ thú linh hội cho bọn họ. Quy củ có ba, một cái càng tàn khốc hơn một cái, chỉ vừa nghe thấy đã có thể phác họa ra hiện thực huyết tinh tàn khốc ở trong đầu! Quân Cửu lạnh lùng híp mắt, khóe miệng ngậm tươi cười thị huyết.
Thi đấu như vậy, mới gọi là kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao!