Hơn nữa nếu như để Hồng Anh biết ông ta có lòng riêng, nói cho Thiên Tù. Cho dù ông ta có là đại trưởng lão học viện Thái Sơ, thì Thiên Tù cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta! Đại trưởng lão có thể nói thoáng một cái thì sầu muốn chết.
Tròng mắt đổi tới đổi lui, đại trưởng lão chau mày thành hình chữ xuyên (川). Vân Nghê cũng sốt ruột, nàng ta tốn đi sức lực lớn như vậy làm sao có thể cam tâm từ bỏ nửa đường! Vân Nghê nắm tay ánh mắt lạnh băng: "Gia gia, chúng ta có thể thu phục Quân Cửu được ở phía trước thú linh hội hay không?"
"Thời gian quá ngắn."
"Ngắn?" Đáy lòng Vân Nghê lộp bộp một cái mới nhớ tới nội dung trên thư. Hồng Anh viết phong thư này chính là báo cho bọn họ, Thiên Hư đã thu phục xong Tử Tiêu, hiện tại chỉ chờ Thái Sơ đồng ý.
Một khi Thái Sơ đồng ý, vốn thú linh hội ở vào mùa đông thì sẽ tổ chức vào mùa hè. Hơn nữa khoảng cách ngày tổ chức thú linh hội sớm, chỉ có thời gian ngắn ngủn không đến nửa tháng! Quân Cửu giảo hoạt như vậy, nửa tháng bắt lấy nàng ta thì quá khó khăn.
Vân Nghê chỉ có thể hỏi: "Gia gia, có thể ngăn cản viện trưởng trì hoãn thời gian sao?"
"Thiên Hư, Tử Tiêu đều đã đồng ý. Viện trưởng không có lý do gì để trì hoãn, chúng ta chỉ có thời gian ở trong vòng nửa tháng bắt lấy Quân Cửu. Trước mặc kệ bảo vật, nhất định phải hỏi được tâm pháp." Đại trưởng lão ánh mắt âm trầm sốt ruột, tuổi tác ông ta đã cao, lại chờ đợi nữa chỉ sợ đến chết cũng đợi không được thời điểm đột phá.
Tầng thứ tư luyện thể thuật, chính là cơ hội duy nhất của ông ta! Nếu ông ta tu luyện thành công, có thể đột phá Linh Vương, còn sợ Thiên Tù cái gì? Đến lúc đó chính là Thiên Tù quỳ xuống xưng thần với ông ta.
Dã tâm bừng bừng, đại trưởng lão mở miệng: "Vân Nghê, con tiếp tục thúc đẩy đệ tử học viện. An bài người chỉ cần Quân Cửu cùng Khanh Vũ vừa ra khỏi cửa, thì lập tức tìm bọn họ phiền toái! Lão phu cũng không tin Quân Cửu sẽ không tới cầu ta."
"Dạ! Vân Nghê hiểu rõ."
Hai người ngo ngoe rục rịch, âm thầm thúc đẩy đệ tử học viện Thái Sơ phát triển lời đồn đãi tới phương hướng cực đoan. Nhưng mà bọn họ ngàn vạn lần không thể tưởng được, mặc cho ngươi mai phục lại phục kích cỡ nào, thì Quân Cửu và Khanh Vũ căn bản không ra khỏi cửa.
Vân Nghê hoặc sáng hoặc tối bồi hồi ở bốn phía, nhưng mà cho dù thế nào thì cũng không nhìn thấy Quân Cửu cùng Khanh Vũ ra cửa. Nếu không phải sợ mình làm quá rõ ràng rồi bị hoài nghi, Vân Nghê cũng muốn tự mình tới cửa hỏi một chút Quân Cửu bọn họ đang làm cái gì!
Mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, Vân Nghê không nín được mà phát đại chiêu. Trực tiếp kêu đệ tử đi tới cửa mắng.
Kết quả đi một tên là bị đánh thành chó một tên, mặt mũi bầm dập đều là nhẹ, gãy xương gãy chân đó là chuyện thường. Là chính bọn họ đưa tới cửa đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng căn bản không cách nào gây phiền toái cho Quân Cửu cùng Khanh Vũ, chỉ có thể tự mình nhận mệnh kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được.
Vân Nghê gấp đến độ không chịu nổi, đại trưởng lão càng là bứt đứt cả râu.
Mà Quân Cửu bọn họ đang làm cái gì?
Trừ bỏ tu luyện, Quân Cửu và Khanh Vũ ngoài luận bàn với nhau, bọn họ cùng nhau cắn hạt dưa mỗi ngày nhìn đệ tử đưa tới cửa bị đánh. Mỗi ngày thức dậy xem trò hay, xem vô cùng vui vẻ.
Khanh Vũ cười ha ha, vỗ tay vỗ tay nhìn Quân Cửu vẻ mặt bội phục: "Vẫn là tiểu sư muội cao tay! Chúng ta bất động như chuông, kệ bọn họ gấp dậm chân cũng không trúng chiêu. Chúng ta không uổng một binh một tốt, liền khiến cho bọn họ tức đến chết khϊếp. Ha ha ha!"
"Chỉ cần bọn họ không ra tay rõ ràng, chúng ta coi như không biết." Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ, lười biếng phơi nắng.
Nàng trừ bỏ bế quan luận bàn, còn đang cân nhắc luyện chế đại linh đan. Quân Cửu đều đã có tài liệu luyện chế đại linh đan! Bởi vì đan chu có hạn, cho nên Quân Cửu không dám tùy tiện luyện đan. Nếu không thất bại thì sẽ lãng phí.
Lại qua đi một ngày, Quân Cửu duỗi người đang muốn trở về. Chợt nghe Khanh Vũ nghi vấn tò mò truyền đến từ sau lưng: "Đúng rồi tiểu sư muội, sao hai ngày này không thấy Mặc trưởng lão?"
"Hả! Huynh ấy à? Huynh ấy có việc phải rời khỏi mấy ngày, sư huynh tìm Vô Việt có việc sao?" Quân Cửu nghiêng mắt nhìn về phía Khanh Vũ, nhướng mày tò mò.
Nói tới lúc Mặc Vô Việt đi, Quân Cửu vừa mở mắt thì nhìn thấy hắn đang nằm nghiêng ở bên cạnh mình, quần áo phần ngực rộng mở lộ ra tảng lớn cơ ngực hoàn mỹ câu người. Mặc Vô Việt thấy nàng tỉnh, cúi đầu hôn một cái ở giữa mày. Sau đó nói cho nàng, hắn phải rời khỏi mấy ngày.
Quân Cửu không hỏi Mặc Vô Việt rời đi làm cái gì. Chỉ là ở khi Mặc Vô Việt đi rồi, nhịn không được vuốt giữa mày nơi bị hôn qua mà phát ngốc một hồi.
Khanh Vũ: "Không có việc gì. Chỉ là không thấy Mặc trưởng lão, tò mò hỏi một chút."
"Chỉ như vậy?"
"Khụ khụ, bởi vì lúc nào thì Mặc trưởng lão cũng luôn như hình với bóng với tiểu sư muội. Chợt liếc mắt một cái nhìn không thấy người, cho nên tò mò mà thôi. Tiểu sư muội muội mau trở về nghỉ ngơi đi!" Khanh Vũ xua xua tay, xoay người cũng đi về viện của mình.
Khi đưa lưng về phía Quân Cửu, Khanh Vũ trầm mắt sờ sờ cằm.
Hắn cứ cảm thấy, Mặc trưởng lão và tiểu sư muội quá thân cận! Thoạt nhìn nơi nào giống như là thầy trò, rõ ràng là.. Phi phi! Hắn không thể có loại ý tưởng nguy hiểm này. Tiểu sư muội nhà hắn còn nhỏ, cũng không có khả năng coi trọng sư phụ của mình!
Cho dù sư phụ yêu nghiệt này vừa đẹp lại lợi hại. Ôi mẹ, Khanh Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng rất lớn, hắn yên lặng che mặt thở dài.
"Tiểu Ngũ, muội có cảm thấy sư huynh kỳ kỳ quái quái hay không. Huynh ấy đột nhiên hỏi Vô Việt, chẳng lẽ là có việc không thể nói cho ta sao?" Quân Cửu hồ nghi nói.
Tiểu Ngũ: "Meo~Tiểu Ngũ cảm thấy Khanh Vũ là lo lắng chủ nhân tỷ cùng Mặc Vô Việt tương tương nhưỡng nhưỡng, sợ tỷ bị thiệt thòi!"
"Phốc!"
Quân Cửu duỗi tay vò một cái mặt mèo thành bánh bánh, nàng run rẩy khóe miệng cạn lời: "Một con mèo cả ngày trong đầu chứ cái tư tưởng gì? Có phải muội động dục cần bạn hay không, ta có thể tìm cho muội một con mèo đực uy phong soái khí. Hoặc là đưa muội tiến cung làm cung nữ, tự mình chọn một người?"
Nói đến mặt sau, ánh mắt Quân Cửu lạnh băng, biểu tình cũng âm trầm thành đại ma vương. Tiểu Ngũ kêu thảm thiết một tiếng quay đầu liền chạy: "Meo meo meo! Không cần! Miêu cự tuyệt!"
Hừ! Quân Cửu ôm ngực câu môi, đùa giỡn nàng? Tiểu Ngũ còn non lắm.
Ngay sau đó lại nghĩ đến triệt sản, Quân Cửu sờ sờ cằm trầm tư nói: "Tiểu Ngũ không phải là mèo bình thường, càng như là linh thú, hoặc là họ hàng gần với Bạch Hổ. Hẳn là không cần phải triệt sản nhỉ?" Mèo bình thường thì cần thiết tuyệt dục, sống được lâu cũng càng khỏe mạnh. Nhưng Tiểu Ngũ như vậy, Quân Cửu lắc đầu, dọa nó một lần là đủ rồi.
Nghĩ xong, Quân Cửu đi đến trước cửa. Nàng đẩy cửa ra nhìn thấy trên bàn đặt một cái hộp thủy tinh lưu li, ngọc chủng trong túi gấm trên hông đột nhiên toát ra hai mảnh lá cây run run.
Quân Cửu cúi đầu, nàng có thể nhìn ra ngọc chủng khát vọng, cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Ngọc chủng là khát vọng đối với hộp thủy tinh lưu li này, hay là đồ vật bên trong? Nhưng mà trong phòng nàng khi nào nhiều thêm một cái hộp.
Quân Cửu đi qua xem xét một phen. Càng đến gần, ngọc chủng càng khống chế không được vươn xúc tu đi sờ hộp thì bị Quân Cửu nhanh tay lẹ mắt ấn về túi gấm. Quân Cửu mở miệng: "Lãnh Uyên, đây là cái gì?"
Nàng và Khanh Vũ vẫn luôn ở trong viện, không thấy có người tới gần!
Hơn nữa hộp thủy tinh lưu li này không phải vật phàm, trong lòng Quân Cửu ẩn ẩn có suy đoán. Tiếp theo nghe tiếng của Lãnh Uyên truyền đến: "Đây là chủ nhân mệnh tại hạ đưa tới, Quân cô nương cô mở ra rồi sẽ biết."
Vô Việt đưa?
Quân Cửu duỗi tay mở hộp thủy tinh lưu li ra. Vừa thấy đồ vật trong hộp, biểu tình Quân Cửu cứng lại đồng tử hơi hơi phóng đại.
Trong hộp thủy tinh lưu li, một loạt bảy viên đan chu tròn vo no đủ. Nàng chỉ có một viên đan chu, cho nên chậm chạp không hạ thủ luyện chế đại linh đan. Mặc Vô Việt đưa nàng bảy viên!