Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 347: Độc chiếm ân sủng bọn họ không phục.

Từ khi xuyên qua đến nay, Quân Cửu còn chưa bao giờ hoàn toàn dùng qua tinh thần lực. Thân thể này phù hợp linh hồn của nàng nhất, nhưng không cách nào thừa nhận tinh thần lực của nàng cho nên vẫn luôn đều có sự cất giữ. Ở trong phạm vi có thể thừa nhận, Quân Cửu dò ra một chút tinh thần lực.

Tinh thần lực trước tiên lan tràn ra từ tầng thứ ba Tàng Thư Các, lần này Quân Cửu không nhìn thấy Mặc Vô Việt, đáy lòng không khỏi xuất hiện một cổ cảm giác khó tả. Nhưng chớp mắt đã bị vứt lại sau đầu, Quân Cửu nhắm mắt lại chuyên chú đưa tinh thần lực thăm tầng thứ tư Tàng Thư Các.

Trong tầng thứ tư Tàng Thư Các không có người, Quân Cửu bắt đầu từ khoảng cách gần nhất trước, dùng một lần hai mươi quyển chậm rãi tìm.

Tàng thư phía trên này, cho dù không có tầng thứ tư luyện thể thuật, cũng là điển tịch quý giá không tầm thường. Dù sao nhìn cũng sẽ không lỗ vốn!

Nhưng ngay tại khi Quân Cửu thông suốt nhìn điển tịch nửa bên tàng thư, từ tầng thứ năm đột nhiên có người đi xuống tầng bốn. Quân Cửu nhảy dựng trong lòng, lập tức thu hồi tinh thần lực về. Trong lúc vội vã nàng nhìn thấy lão giả ủa một tiếng, tò mò kinh ngạc nhìn về phía phương hướng tinh thần lực của nàng rời khỏi.

Không xong, giống như bị phát hiện rồi!

Quân Cửu mở mắt ra, thần sắc biến đổi nàng nhanh chóng đứng dậy cầm lấy một quyển sách đi tới cạnh Khanh Vũ. Vẻ mặt Khanh Vũ còn đang ở trong mờ mịt, Quân Cửu nói: "Sư huynh, huynh xem bộ pháp này làm gì? Không bằng chúng ta học cái này?"

Hả? Khanh Vũ càng mờ mịt, nhìn xem quyển sách trong tay mà Quân Cửu đang nhìn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn chưa kịp hồi thần.

Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm hòa ái của lão giả: "Đây là Thu Thủy Phù Bình Bộ, thích hợp cho nữ tử tu luyện. Sư huynh của con học cái này không thích hợp, ngược lại là con có thể học."

Khép trang sách lại, trên mặt Quân Cửu là biểu tình kinh ngạc hoàn mỹ vô khuyết. Nàng quay đầu, thân thể căng chặt nhìn về phía lão giả: "Ông là ai?"

"!" Khanh Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn đi nhanh tiến lên ngăn cản Quân Cửu, nhìn chằm chằm lão giả đánh giá một phen sau đó mở miệng: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi nghe lén ta cùng sư muội nói chuyện!"

Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng tiểu sư muội vừa mới phản ứng khẳng định là có dụng ý. Trước phối hợp với tiểu sư muội, sau khi trở về lại hỏi sau! Lại nhìn chằm chằm vào lão giả, Khanh Vũ kinh hãi cảnh giác dưới đáy lòng. Hắn căn bản không biết lão giả này xuất hiện khi nào.

Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, tu vi của ông ấy cực cao! Xa xa vượt qua hắn chỉ Linh Sư cấp tám này.

Khanh Vũ đề phòng lên, hoàn hoàn toàn toàn ngăn chặn Quân Cửu không cho lão giả nhìn. Thấy vậy, lão giả cũng chính là viện trưởng Thái Sơ nhướng mày nhìn Khanh Vũ thêm vài lần. Ông sờ sờ chòm râu cười nói: "Không cần khẩn trương, lão phu chỉ là đi ngang qua nghe thấy hai người đang nói chuyện, cho nên mới nhắc nhở một hai."

"À, chúng ta không cần ngươi nhắc nhở." Khanh Vũ vẻ mặt lạnh nhạt bài xích.

Nhìn thấy Khanh Vũ phản ứng như vậy, mặt mày viện trưởng Thái Sơ đều hiện lên ý cười. Ông muốn nhìn một chút con tiểu hồ ly giảo hoạt sau lưng Khanh Vũ kia, nhưng nhìn thế nào cũng bị Khanh Vũ hoàn toàn ngăn cản.

Viện trưởng Thái Sơ bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, trong lòng còn có tò mò đối với Quân Cửu. Ông vừa mới nhận thấy được một cổ thần thức thăm dò vào tầng bốn Tàng Thư Các, truy tung lại đây thì thấy Quân Cửu cùng Khanh Vũ nói chuyện. Nhãn lực của viện trưởng Thái Sơ độc đáo sắc bén, liếc mắt một cái thì biết thần thức vừa rồi kia là Quân Cửu.

Thánh thủ Quân Cửu, chỉ cần nghe nói thì đã biết nàng đủ loại bất phàm! Ngay cả Mục Cảnh Nguyên cũng vô cùng sùng bái thưởng thức, viện trưởng Thái Sơ không chú ý cũng không được.

Ông cười nói: "Vậy hai đứa có biết lão phu là ai không?"

"Sư huynh." Quân Cửu kêu Khanh Vũ một tiếng, nàng từ sau lưng Khanh Vũ đi ra ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng Thái Sơ. Quân Cửu chắp tay hành lễ: "Quân Cửu gặp qua viện trưởng Thái Sơ."

Gì? Lão giả này là viện trưởng Thái Sơ! Sau một giây khϊếp sợ Khanh Vũ nhanh chóng phản ứng lại, không sai, trừ bỏ viện trưởng Thái Sơ thì còn có ai? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn họ đã chính mắt gặp qua. Lão giả trước mắt thực lực rõ ràng còn mạnh hơn ba người họ, vậy chỉ còn lại có viện trưởng.

Khanh Vũ vừa thu lại thần sắc, đồng dạng hành lễ: "Khanh Vũ gặp qua viện trưởng Thái Sơ."

"Quân Cửu, Khanh Vũ. Hai người các con, chính là như sấm rền bên tai lão phu. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, không bằng cùng nhau dùng bữa với lão phu?" Viện trưởng Thái Sơ đột nhiên tới mời, làm Quân Cửu và Khanh Vũ cùng ngẩn người. Mời bọn họ ăn cơm?

Còn ở trong kinh ngạc kinh ngạc, lại nghe viện trưởng Thái Sơ nói: "An tâm đi theo lão phu đi, hôm nay coi như lão phu chiếm thời gian của hai đứa. Tàng Thư Các sao, đơn độc bổ sung cho các con một ngày, như thế nào?"

"Cảm ơn viện trưởng Thái Sơ, chúng con không thành vấn đề." Quân Cửu lập tức gật đầu.

Phúc lợi đưa tới cửa tới ai mà không cần thì người đó là ngốc tử! Tuy rằng không biết viện trưởng Thái Sơ vì sao đột nhiên muốn mời bọn họ ăn cơm, nhưng Quân Cửu yên tâm đi theo.

Cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng bất động như chuông.

Viện trưởng Thái Sơ cúi đầu lại nhìn về phía con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên chân Quân Cửu, không nháo không ồn. Viện trưởng Thái Sơ sờ sờ chòm râu: "Mèo này rất ngoan."

"Meo!" Tiểu Ngũ nghiêng đầu, nũng nịu kêu một tiếng mềm như bông. Viện trưởng Thái Sơ cười ra tiếng: "Còn nghe hiểu được tiếng người, thật là mèo nhỏ thông minh. Lão phu nghe nói bên người thánh thủ Quân Cửu nhất định có một con mèo trắng, chính là nó đi? Khá tốt."

Quân Cửu thận trọng có lễ gật gật đầu.

Viện trưởng Thái Sơ dẫn đường ở phía trước, sau khi ra vòng trong của Tàng Thư Các, mới phát hiện nhân số đệ tử bên ngoài Tàng Thư Các gần như không có giảm bớt. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào bên trong, như là đang tìm ai đó.

Vừa thấy viện trưởng Thái Sơ, đồng thời nửa quỳ hành lễ. Ngay sau đó lại nhìn đến Quân Cửu cùng Khanh Vũ ở sau lưng viện trưởng Thái Sơ vừa nói vừa cười đi ra, một đám người trừng lớn đôi mắt suýt nữa thì vọt ra khỏi hốc mắt. Lại là nghiến răng, lại là nắm chặt tay. Mỗi người đố kỵ phát cuồng!

Quân Cửu đây là dẫm phải vận cứt chó gì? Đại trưởng lão vẫn luôn yêu quý, Vân Nghê sư tỷ gặp ai thì cũng khen Quân Cửu, hiện tại thậm chí ngay cả viện trưởng đều hòa ái có thêm với Quân Cửu.

Quân Cửu mới đến học viện Thái Sơ bao lâu chứ? Lại liền đạt được sủng ái của nhóm người cầm quyền tối cao học viện Thái Sơ, nháy mắt xoay người biến thành sủng nhi. Chúng đệ tử đố kỵ không cam lòng, chẳng qua chỉ là tiện dân tới từ hai tông mười quốc, dựa vào cái gì độc chiếm ân sủng? Bọn họ không phục!

Ngay trước mặt viện trưởng Thái Sơ thì không dám nói cái gì, nhưng viện trưởng Thái Sơ vừa đi thì chúng đệ tử lập tức kêu gào lên, thề phải cho Quân Cửu một cái giáo huấn!

Vinh quang cùng sủng ái chỉ có con dân thành Thái Sơ bọn họ mới có tư cách này. Tiện dân hHai tông mười quốc tới thì không xứng! Quân Cửu không phải là luyện dược sư sao? Khẳng định là nàng ta bỏ thuốc mê cho viện trưởng, đại trưởng lão bọn họ. Bọn họ sẽ chọc phá dối trá này, tìm được chân tướng!

Khi Vân Nghê biết được tin tức này, đã cao hứng lại bất an. Nàng ta cao hứng vì kế hoạch hết thảy thuận lợi, bất an là vì viện trưởng Thái Sơ sao lại sẽ ở cùng với Quân Cửu bọn họ?

Không đề cập tới bọn họ nghĩ gì, bên kia Quân Cửu cùng Khanh Vũ đã tới chỗ ở của viện trưởng Thái Sơ. Một bàn thức ăn tinh xảo, rượu ngon tinh khiết và thơm đã được rót, Mục Cảnh Nguyên cười nhẹ nhàng ưu nhã thản nhiên nhìn hai người Quân Cửu. Hắn nói: "Không nghĩ tới gia gia mời hai người tới làm khách, hoan nghênh đã đến!"

Nghe được Mục Cảnh Nguyên thân mật gọi viện trưởng Thái Sơ là gia gia, mà không phải sư phụ. Quân Cửu híp mắt, trong mắt hiện lên trầm tư.

Viện trưởng Thái Sơ nói: "Hôm nay các con không phải là đệ tử học viện, mà là làm khách nhân Thiên Võ Tông, cũng là khách nhân của lão phu. Mời!" Nghe viện trưởng Thái Sơ nhắc tới Thiên Võ Tông, Quân Cửu cùng Khanh Vũ liếc mắt nhìn nhau giao lưu đối thoại.