Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 343: Ngươi tận tình diễn đi.

Tay cầm buff lại không thể dùng, Quân Cửu bĩu môi ném thời gian mật thìa vào trong vòng tay không gian. Chỉ có cảnh giới Đại Linh Sư mới có thể dùng sao, Quân Cửu chớp chớp mắt ánh mắt lạnh dần, nàng sẽ cố gắng sớm ngày đột phá Đại Linh Sư!

Chờ đi Tàng Thư Các, nếu không phát hiện tung tích tầng thứ tư luyện thể thuật, Quân Cửu lại bắt đầu thử luyện chế đại linh đan. Nhưng mà trước lúc đó, Quân Cửu còn có một việc phải làm. Đó chính là đi gặp đại trưởng lão, lão sư tân nhận trên danh nghĩa của nàng.

Hôm sau ánh mặt trời vừa ló dạng, gió nhẹ phất phơ.

Khanh Vũ nhìn về phía Quân Cửu nói: "Tiểu sư muội, cần khi trở về huynh đi đón muội không?"

Hôm nay nàng và Khanh Vũ muốn phải ra đi linh nhị viện cùng linh tam viện. Biết Quân Cửu phải đơn độc đi gặp đại trưởng lão, thần sắc của Khanh Vũ chổ nào cũng có thể thấy được hắn lo lắng. Đại trưởng lão nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có mờ ám, để Quân Cửu lẻ loi một mình ứng phó thì có thể sao?

Quân Cửu lạnh lùng câu môi, ngẩng đầu mặt mày kiêu căng khinh cuồng. Quân Cửu cười: "Sư huynh yên tâm. Hiện tại muội chính là thiên tài lam cấp sáu, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Quân Cửu không nói cho Khanh Vũ suy đoán của nàng. Nếu nàng suy đoán chính xác, đại trưởng lão không chỉ không dám động tới nàng ngược lại sẽ càng thêm ưu đãi nàng. Trên đại điện chống đối lại cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão không phải có thể nhìn ra một hai sao? Cho nên Quân Cửu căn bản không lo lắng an nguy.

Ngược lại nàng rất chờ mong, đấu trí đấu dũng cùng đại trưởng lão!

Đại trưởng lão cùng Vân Nghê ở trên Thu Thủy Phong. Vừa đến Thu Thủy Phong liền thấy Vân Nghê tự mình chờ nàng ở chân núi, dung nhan xinh đẹp tươi cười như hoa động lòng người.

Dọc theo đường đi không ít đệ tử nhìn thấy Vân Nghê tự mình tới đón Quân Cửu, mỗi người trừng to mắt khó có thể tin. Lại nhìn chòng chọc vào Quân Cửu đố kỵ quay cuồng. Quân Cửu dựa vào cái gì? Thiếu công tử tự mình đón nàng ta tiến vào nội môn, hiện tại còn muốn Vân Nghê sư tỷ tới đón đón nàng ta! Nàng ta cho rằng mình là ai?

Thiên phú lam cấp sáu, thì có thể muốn làm gì thì làm sao! Ngay sau đó biết được Quân Cửu là đi gặp đại trưởng lão, một chúng đệ tử linh nhị viện càng đố kỵ.

Rõ ràng cũng không có bái sư, so với bọn họ thì cũng giống nhau chỉ là một đệ tử bình thường, lại có thể có đại trưởng lão tự mình dạy dỗ, tâm thái mỗi người không cân bằng nghiêm trọng! Mọi người phản ứng Quân Cửu nhìn thấy, Vân Nghê cũng thấy.

Vân Nghê cười nhạt mở miệng: "Quân sư muội muội không cần để bọn họ ở trong lòng, bọn họ là đang đố kỵ muội."

"Đố kỵ? Vân Nghê sư tỷ cũng sẽ sao?" Quân Cửu liếc nhìn Vân Nghê, thành công thấy biểu tình nàng ta lại cứng đờ lần nữa, trên mặt lúng túng.

Vân Nghê phát hiện sau khi từ trở về Nam Sơn, Quân Cửu nói toàn những câu sắc bén lạnh băng. Làm Vân Nghê nhịn không được lo lắng sợ hãi có phải mình bại lộ hay không? Nhưng nhìn biểu tình phản ứng của Quân Cửu thì nàng ta cái gì cũng không nhìn ra được, đoán không ra Quân Cửu rốt cuộc là biết hay là không biết.

Nếu là biết, há có thể còn cười nói với nàng ta? Nếu không biết, lại vì sao dỗi nàng ta.

Trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ, trên mặt Vân Nghê khôi phục bình tĩnh thực mau. Nàng ta cười trêu ghẹo: "Sư tỷ ta đương nhiên cũng đố kỵ Quân sư muội, đó chính là lam cấp sáu, truyền thuyết là thiên phú có thể đột phá Linh Vương. Ai có thể không đố kỵ? Nhưng mà ta rất tò mò."

Vân Nghê nói đến nơi này thì không nói nữa, cố ý kéo dài ngữ khí úp úp mở mở.

Nàng ta đang chờ Quân Cửu không nín được hỏi nàng ta. Nhưng đi tiếp cả một đường, mắt thấy cũng phải đến chỗ ở của đại trưởng lão, Quân Cửu đều không mở miệng nói một lời. Cái này đổi lại thành Vân Nghê không nín được: "Quân sư muội cũng không hỏi ta tò mò cái gì sao?"

Quân Cửu nhướng mày, vẫn không nói lời nào.

Vân Nghê xanh cả mặt, môi nàng ta run run. Thở sâu cứng đờ mở miệng: "Quân sư muội muội có mười lăm tuổi đi? Theo lý thuyết, muội có thiên phú lam cấp sáu hiện tại theo lý nên ít nhất là Linh Sư cấp năm cấp sáu, sao mới cấp ba? Muội tu luyện rất trễ sao?"

Nói cái gì tu luyện rất trễ, Vân Nghê lời trong lời ngoài chính là trần trụi ngấm ngầm hại người, thiên phú của Quân Cửu là giả!

Nhưng cố tình lời nàng ta nói đều nói rõ ràng như vậy, không tin Quân Cửu nghe không hiểu. Nhưng nàng vẫn là đạm mạc khinh cuồng như cũ, không cao ngạo không nóng nảy. Đối lập lên thì ngược lại nàng ta là đệ nhất mỹ nhân học viện Thái Sơ, có vẻ rất bà tám nói nhiều, trực tiếp bị Quân Cửu nháy mắt hạ gục xuống.

Nhìn đến tươi cười trên mặt Vân Nghê cũng sắp không duy trì được nữa, Quân Cửu phúc hắc câu môi lúc này mới mở miệng nói: "Đúng vậy, hai năm trước ta mới bắt đầu tu luyện. Vân Nghê sư tỷ nói xem có trễ hay không?"

Vân Nghê: "Hai năm trước? Sao có thể."

Nếu hai năm trước Quân Cửu mới tu luyện, vậy tốc độ này của nàng không phải chậm, mà là nghịch thiên! Phải biết rằng Linh Sư tu luyện càng nhỏ thì càng tốt, như nàng ta cùng Mục Cảnh Nguyên năm tuổi thì đã bắt đầu tu luyện. Mà hai năm trước Quân Cửu mười ba tuổi, trên đời này mười ba tuổi còn chưa có tu luyện, đều có thể xác định chính là phế vật trong phế vật.

Nàng hưởng thụ tài nguyên tốt nhất trong học viện Thái Sơ bồi dưỡng, do đại Linh Sư dạy dỗ, tốn năm năm mới đến Linh Sư cấp ba. Mà Quân Cửu ở hai tông mười quốc thì có cái gì? Không tài nguyên không Đại Linh Sư, lại hai năm đột phá ba cấp. Vân Nghê không tin.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào Quân Cửu: "Quân sư muội, muội đang nói giỡn với ta đi?"

Quân Cửu không trả lời, chỉ cho Vân Nghê một cái mỉm cười lạnh như băng. Cất bước ném Vân Nghê ở phía sau, phía trước ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chỗ ở của đại trưởng lão, nàng không cần Vân Nghê dẫn đường.

Sau thông bẩm thì đi trong vào nhà, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn thấy Quân Cửu cùng Vân Nghê. Khi nhìn đến sắc mặt Vân Nghê, đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Nhưng thực mau dời tầm mắt nhìn về phía Quân Cửu mỉm cười nói: "Quân Cửu con đã đến rồi."

"Quân Cửu gặp qua lão sư." Quân Cửu hơi hơi gật đầu, ánh mắt nàng lạnh lùng dừng ở trên người Vương quản sự quỳ xuống run bần bật trong phòng.

Đại trưởng lão: "Quân Cửu, Vân Nghê lại đây ngồi xuống đi. Các con tới vừa lúc! Lão phu đang muốn xử trí súc sinh rắp tâm hại người, vi phạm viện quy này."

"A a a!" Vương quản sự vừa há miệng, máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Liền thấy trong miệng không có đầu lưỡi, chỉ còn lại có một cái động máu chảy đầm đìa. Hắn lại bị cắt đầu lưỡi!

Lạnh lùng híp mắt, Quân Cửu ngẩng đầu cố ý lộ ra biểu tình nghi hoặc nhìn về phía đại trưởng lão.

Đại trưởng lão mỉm cười hòa ái với nàng, khi mở miệng thì ngữ khí vừa tức lại bực: "Quân Cửu, Vân Nghê đều đã nói cho lão phu chuyện phát sinh của con cùng sư huynh con tại ngoại môn. Lão phu phái người đi tra, mới biết Vương quản sự này to gan lớn mật, lại gom tiền khắp chốn ở tại ngoại môn, làm nhục ức hϊếp đệ tử ngoại môn!"

Quân Cửu: Ha hả. Diễn, ngươi tận tình diễn nữa đi.

Đại trưởng lão tiếp tục nói: "Hắn theo dõi các con, xảo trá không ngừng mới ra chiêu quỷ dị cố ý ức hϊếp tìm các con phiền toái. Một chuyện thành chủ Thái Sơ, chính là hắn cố ý đưa tới, may mắn được thiếu công tử cùng Vân Nghê ra mặt trả lại trong sạch cho các con. Còn có trước đệ tử đại bỉ, cũng là hắn rắp tâm hại người, cố ý dẫn dắt các con rời khỏi đi đến Nam Sơn! Đủ loại tội trạng như thế, Vương quản sự nhất định đáng chết!"

Vương quản sự một bên mà sợ hãi phát run, một bên há to miệng kêu rên lắc đầu. Như là muốn nói gì đó, nhưng không có đầu lưỡi nên một câu cũng nói không nên lời.

"Khi lão phu phái người bắt hắn, hắn biết sự tích bại lộ nên muốn cắn lưỡi tự sát. Quân Cửu, hiện giờ lão phu đã bắt hắn lại đây, liền chờ con xử trí xả giận!" Đại trưởng lão nói.

Không khí nghiêm túc nặng nề như vậy, Quân Cửu lại thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Tặc kêu bắt tặc, không nghĩ tới đại trưởng lão diễn một tuồng kịch cho nàng! Vương quản sự đứt đầu lưỡi sạch sẽ như vậy, căn bản không phải là tự mình muốn cắn lưỡi tự sát.