Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 341: Gia nhập linh viện.

Ánh mắt Quân Cửu lãnh lãnh đạm đạm đảo qua ở trên mặt ba người đại trưởng lão. Từ lúc thí nghiệm thiên phú, lại cho đến khi kết quả ra tới. Quân Cửu không cao ngạo không nóng nảy, bình tĩnh thong dong giống như một chút cũng không vì thiên phú kinh người của mình mà cao hứng hoặc là cuồng vọng tự đắc.

Tâm thái như vậy, càng làm cho tim của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngứa ngáy khó nhịn. Quân Cửu phản ứng còn có thiên phú của nàng, là ván đã đóng thuyền chỉ cần nàng không ngã xuống nửa đường, thì tương lai tuyệt đối là một vị đại năng khϊếp sợ thế giới. Nếu như bọn họ nhận lấy Quân Cửu, đó là sư phụ của Quân Cửu. Truyền ra ngoài thì là vinh quang kiểu gì?

Đều đang nôn nóng nóng lòng chờ đợi Quân Cửu mở miệng, nói ra lựa chọn của nàng. Khanh Vũ cũng nhìn Quân Cửu, hắn lặng lẽ truyền âm: "Tiểu sư muội muội chọn ai?"

Quân Cửu mở miệng: "Chư vị trưởng lão đều thực không sai, nhưng Quân Cửu có một cái yêu cầu, nếu ai có thể đáp ứng thì ta liền vào linh viện của người đó."

"Yêu cầu gì?"

"Ta đã từng bái sư, xin thứ cho Quân Cửu không thể có hai tôn sư cùng tồn tại. Ta có thể tôn xưng ngài là lão sư, nhưng không thể bái sư." Quân Cửu mở miệng, người toàn trường đồng thời thay đổi sắc mặt. Quân Cửu đã có sư phụ?

Khanh Vũ nghe thấy thì kinh ngạc, tiểu sư muội coi trọng Mặc trưởng lão như vậy sao?

Ngoài điện, Mặc Vô Việt nghe vậy thì ngoắc môi một cái. Hắn biết Quân Cửu là không muốn bái sư, kéo hắn ra làm bia đỡ. Nhưng hắn là độc nhất vô nhị không người nào có thể thay thế, cho dù chỉ là một cái tên tuổi trên diện xưng hô. Cũng bởi vì là Quân Cửu cho nên không bình thường.

Nhưng trong lỗ tai ba vị trưởng lão ở trong điện, còn có Vân Nghê cùng Mục Cảnh Nguyên. Bọn họ cho rằng sư phụ Quân Cửu chính là tông chủ Thiên Võ Tông đời trước, lập tức sắc mặt càng khó coi.

Vân Nghê nhíu mày mở miệng trước: "Quân Cửu sao muội phân không rõ nặng nhẹ? Sư như cha, đích xác rất quan trọng. Nhưng thọ mệnh cả đời Linh Sư xa xăm, không có khả năng chỉ có một sư phụ. Hơn nữa tông chủ Thiên Võ Tông đời trước đã sớm chết, sau này muội cũng không bái sư, đều từ bỏ tiền đồ sao?"

"Quân Cửu ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Chúng ta thân là tam đại trưởng lão học viện Thái Sơ, còn kém hơn một người chết?" Nhị trưởng lão mở miệng, sắc mặt phẫn nộ khó coi.

Thấy bọn họ hiểu lầm thành tông chủ Thiên Võ Tông tiền nhiệm, Quân Cửu nhíu nhíu mày, nhưng cũng không giải thích.

Nàng thần sắc nhàn nhạt như cũ: "Quân Cửu chỉ có một cái yêu cầu này, còn thỉnh chư vị trưởng lão thứ lỗi."

"Ngươi! Hồ đồ mà!" Tam trưởng lão trừng mắt.

Ở trong mắt bọn họ, Quân Cửu quả thực vừa quật cường lại ngu xuẩn. Chỉ cần là bái sư bọn họ, mặc kệ bái người nào, thì tiền đồ của Quân Cửu đều vô hạn. Cố tình Quân Cửu không chịu bái sư, vậy ai sẽ thu nàng chứ? Bọn họ đã quên, đại trưởng lão còn chưa mở miệng.

Đại trưởng lão híp mắt nhìn chằm chằm Quân Cửu: "Được. Bổn trưởng lão có thể đáp ứng con, con kêu ta lão sư đã đủ rồi."

Hít!

Nhị trưởng lão tam trưởng lão sợ ngây người, Mục Cảnh Nguyên cũng sợ ngây người. Đại trưởng lão thế nhưng thoái nhượng! Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Chỉ có Vân Nghê hiểu rõ mục đích của gia gia nàng ta, cho nên mặc kệ như thế nào đều sẽ nhận lấy Quân Cửu.

Giật giật miệng, Vân Nghê cái gì cũng chưa nói. Đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm Quân Cửu, vừa là đố kỵ lại là bất mãn. Nếu không phải Quân Cửu có bảo vật Hồng Anh tỷ tỷ muốn, còn có tâm pháp luyện thể thuật gia gia cần, nàng ta nhất định sẽ cho Quân Cửu đẹp mặt!

Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài Vân Nghê đều treo tươi cười ôn nhu điệt lệ. Nàng ta nghe vậy thì đi tới gần Quân Cửu, duỗi tay muốn nắm lấy tay Quân Cửu. Nhưng Quân Cửu hơi hơi nghiêng người tránh đi, sắc mặt Vân Nghê cứng đờ.

Nhanh chóng thu liễm, Vân Nghê treo tươi cười như cũ: "Thật tốt quá, Quân Cửu về sau chính là sư muội của ta. Tới linh nhị viện rồi, có cần hỗ trợ gì đều có thể tìm sư tỷ ta, ta và muội cũng có thật nhiều điều muốn nói!"

"Phải không? Vân Nghê sư tỷ muốn hỏi ta và sư huynh vì sao bỏ tỷ lại mà trở về?" Quân Cửu lạnh lùng nhìn Vân Nghê, xem thân ảnh nàng ta cứng đờ lại.

Sao Quân Cửu lại thọc ra?

Vân Nghê hoảng hốt hơi trầm sắc mặt xuống, chẳng lẽ Quân Cửu biết mục đích nàng ta đi Nam Sơn? Không, không có khả năng. Nàng ta căn bản không có bại lộ, Quân Cửu không có khả năng biết được. Nghĩ như vậy, Vân Nghê làm tốt xây dựng nội tâm vừa muốn mở miệng, lại bị Quân Cửu đánh gãy.

Quân Cửu lạnh lùng câu môi, nàng nói: "Còn muốn thỉnh Vân Nghê sư tỷ thứ lỗi. Ta và sư huynh vì đuổi kịp đệ tử đại bỉ, cho nên mới không thể chờ tỷ."

"Không, không có việc gì. Các ngươi tham gia đệ tử đại bỉ quan trọng." Vân Nghê nói khô cằn, biểu tình cứng đờ.

Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khó có thể tin như thế nào đi nữa, thì đại trưởng lão đều nhận lấy Quân Cửu làm học trò của mình mà không phải là đệ tử. Lúc này học viện Thái Sơ vẫn là lần đầu ngoại lệ như thế. Mà Khanh Vũ, thuận thuận lợi lợi bái sư ở dưới trướng của nhị trưởng lão, tiến vào linh tam viện.

Đúng theo như lời của Mục Cảnh Nguyên, sau khi thí nghiệm thiên phú nếu có thể thành đệ tử của trưởng lão, thì thân phận sẽ nước lên thuyền lên, xưa đâu bằng nay.

Nhưng Quân Cửu và Khanh Vũ vẫn ở lại trong viện Mục Cảnh Nguyên an bài, cũng không tính toán dọn đến linh nhị viện cùng linh tam viện. Thấy đại trưởng lão cũng không đưa ra ý kiến đối với cái này, nhị trưởng lão cũng chỉ đành phải giả bộ khẳng khái đồng ý.

Bọn họ thí nghiệm thiên phú, đã sớm truyền khắp ở học viện Thái Sơ, không ít người đều tò mò chờ kết quả. Cuối cùng kết quả vừa ra, học viện Thái Sơ oanh động!

Thiên phú của Quân Cửu là lam cấp sáu, Khanh Vũ thanh cấp năm trực tiếp quét xuống vô số người học viện Thái Sơ. Đặc biệt Quân Cửu và Khanh Vũ còn phân biệt bái nhập trong linh viện của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, nhất thời mỗi người đố kỵ chua lè, tâm thái không cân bằng đã chôn xuống tai họa ngầm vì chuyện phát sinh trong tương lai.

* * *

Trở lại chỗ ở, Khanh Vũ vừa nhấc đầu thì nhìn đến yêu nghiệt nào đó đang đùa mèo trên giường mỹ nhân, biểu tình có chút không được tự nhiên. Ngẫm lại tiểu sư muội để ý Mặc Vô Việt như vậy, cũng không chịu bái sư người khác, đáy lòng Khanh Vũ liền ê ẩm.

"Meo!" Tiểu Ngũ mắt mèo ngập nước nhìn Quân Cửu, vươn miêu trảo cầu cứu.

Nó ở dưới ngón tay của Mặc Vô Việt, động tác vuốt mèo căn bản không làm cho Tiểu Ngũ thả lỏng, ngược lại là thân thể cứng đờ giống như Mặc Vô Việt đang thực thi khổ hình với nó. Mặc Vô Việt liếc xéo nó một cái, buông tay ra Tiểu Ngũ lập tức nhảy dựng lên nhanh như tia chớp trốn đến sau lưng Quân Cửu.

Thấy vậy, Quân Cửu nhướng mày: "Hai người làm gì?"

Mặc Vô Việt tà cười: "Tiểu Cửu Nhi có thể hỏi Tiểu Ngũ một chút." Tiểu Ngũ lắc đầu thành trống bỏi, nó không thể để Quân Cửu biết. Bằng không Mặc Vô Việt sẽ nói cho chủ nhân chuyện nó trộm đi ra ngoài, còn nói điều kiện nhường giường chủ nhân ra. Tiểu Ngũ túng.

Nhưng mà Tiểu Ngũ quên mất nó và Quân Cửu tâm ý tương thông, căn bản giấu không được.

Nghe được hoạt động nội tâm của Tiểu Ngũ, Quân Cửu co rút khóe miệng. Túm lấy gáy Tiểu Ngũ lại ấn ở trong ngực chà đạp một trận, Quân Cửu bất đắc dĩ: "Hai người một vừa hai phải thôi."

"Làm sao vậy? Tiểu sư muội phát sinh chuyện gì sao?" Khanh Vũ không hiểu ra sao, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Quân Cửu lại nhìn xem Mặc Vô Việt còn có Tiểu Ngũ. Hắn cảm thấy không hiểu hỗ động còn có giao lưu giữa bọn họ?

Quân Cửu không đáp, nàng mở miệng nói sang chuyện khác chuyển lực chú ý của Khanh Vũ tới trên người linh viện. Quân Cửu nói: "Muội nhập vào linh nhị viện, gần đây có thể nhìn xem cách làm tự mâu thuẫn của đại trưởng lão cùng Vân Nghê từ bắt đầu đến bây giờ. Rốt cuộc đang đánh chủ ý gì."

"Tiểu sư muội cẩn thận, nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn họ."

"Muội hiểu rõ. Sư huynh cũng phải cẩn thận, ở trước khi tìm được tầng thứ tư luyện thể thuật chúng ta không thể nháo căng cùng học viện Thái Sơ được." Quân Cửu tay chống cằm, lãnh mắt mở miệng.