Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 309: Vương quản sự ngươi nghe hiểu chưa?

Ngoại môn học viện Thái Sơ, phân chia thành mười khu vực lớn lớn bé bé. Trong đó Vương quản sự chủ yếu phụ trách đệ tử tạp dịch ngoại môn, tuy rằng chỉ lo tạp dịch, nhưng trong núi không có lão hổ thì con khỉ xưng Đại vương. Chỉ cần trưởng lão, đệ tử nội môn không tới, Vương quản sự chính là đầu lĩnh lớn nhất nơi này.

Chổ ở của hắn, đại viện xa hoa sang trọng, còn có tỳ nữ mỹ mạo hầu san sát hạ. Thấy Vương quản sự trở về, các nàng lập tức tiến lên quỳ xuống cởi giày cho Vương quản sự, hoặc thay quần áo, hoặc dâng trà rót nước.

Mọi ngày Vương quản sự thấy đám tỳ nữ này thì tâm tình rất tốt, nhưng hiện tại lại có chút thực vô vị. Chép miệng, Vương quản sự sờ sờ cằm: "Thấy tuyệt sắc như vậy rồi, ai còn nuốt trôi đám hoa dại cỏ dại này chứ? Ngay cả Vân Nghê sư tỷ cũng không bằng được nửa phần của nàng, thật là đẹp!"

Hút vào nước miếng, Vương quản sự xoa xoa tay cười hạ lưu đáng khinh: "Mỹ nhân như vậy nếu thuộc về ta, ôn hương noãn ngọc không biết hắc hắc hắc tê cỡ nào!"

Đang cười, Vương quản sự đột nhiên sởn tóc gáy hít sâu. Thân thể hắn cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại đánh giá khắp nơi, nhưng trừ bỏ tỳ nữ thì cũng không nhìn thấy ai, nhưng chính là lạnh buốt sau lưng giống như dao nhỏ lạnh lẽo dán vào da thịt xẹt qua, có thể so với lăng trì vô hình!

Trong đầu ý niệm hạ lưu gì cũng chẳng còn, chỉ còn lại có sợ hãi cùng kinh tủng.

Đúng lúc này, Vương quản sự nghe tỳ nữ bẩm báo: "Chủ nhân, đệ tử tạp dịch Quân Cửu tới."

"Cái gì Quân Cửu? Mau kêu nàng tiến vào!" Vương quản sự ngữ khí vội vàng, không phải vì sắc đẹp Quân Cửu, mà là đơn thuần cảm thấy có một người tiến vào không biết có thể ấm áp lên một chút hay không? Kết quả kỳ quái, Quân Cửu vừa tiến đến thì hàn khí trong phòng lập tức biến mất.

Trên mặt Vương quản sự còn treo biểu tình kinh tủng, hắn nghe được tiếng nói lạnh băng vô tình của Quân Cửu, kêu hắn "Vương quản sự?" Vương quản sự lập tức quay đầu lại nhìn về phía nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt biểu tình như gặp quỷ của Vương quản sự, Quân Cửu nhướng mày kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, biểu tình trên mặt Vương quản sự lại biến thành tươi cười đáng khinh, tròng mắt gần như muốn dính ở trên người nàng. Tiểu Ngũ ghé vào trên vai Quân Cửu, thấy Vương quản sự thì móng vuốt buông ra lại buộc chặt, thật là muốn móc đôi mắt Vương quản sự!

Lạnh lẽo đã hoàn toàn không còn, Vương quản sự quay đầu đã quên sợ hãi, cười hì hì đi tới Quân Cửu: "Quân Cửu, nàng tới tìm bổn quản sự có chuyện gì à? Có phải muốn cầu bổn quản sự hỗ trợ hay không?"

Quân Cửu: "Ta tới đổi hai căn phòng."

Đôi mắt Vương quản sự xoát phát ra lục quang. Hắn đã biết Quân Cửu sẽ nhịn không được!

Khả năng sư huynh kia của nàng còn có thể nhẫn nhẫn, nhưng một mỹ nhân tuyệt sắc làm sao có thể nhịn được ở tại nhà tranh rách nát bất kham như vậy? Sớm hay muộn gì cũng sẽ đến cầu hắn, chỉ là không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Hắn còn chưa có nghĩ xong phải làm như thế nào đâu.

Lạnh mắt nhìn biểu tình trên mặt Vương quản sự càng ngày càng đáng khinh hạ lưu, thanh âm Quân Cửu lộ ra cổ lạnh lẽo: "Vương quản sự, ngoại môn học viện Thái Sơ lớn như thế, không có khả năng không có phòng ở. Nói thẳng ra đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể đổi phòng cho ta cùng sư huynh?"

"Tiền!" Tròng mắt vừa chuyển, Vương quản sự giảo hoạt ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Một trăm viên linh thạch bậc một, đổi một gian phòng ở. Ngươi muốn hai gian, vậy đưa cho bổn quản sự hai trăm viên linh thạch bậc một."

Đôi mắt Vương quản sự sáng lên, cười đáng khinh lại đắc ý. Đó chính là hai trăm viên linh thạch bậc một, Quân Cửu sao có thể lấy ra được? Chỉ cần nàng không lấy ra được, thì hắn có thể mượn cơ hội đưa ra "yêu cầu". Nếu Quân Cửu là không theo, vậy đừng trách hắn không khách khí!

Tại cái chỗ đệ tử tạp dịch ngoại môn này, hắn chính là trời! Mặt trên còn có Vân Nghê sư tỷ cùng đại trưởng lão làm chỗ dựa, Quân Cửu không theo cũng phải theo!

Càng nghĩ càng đẹp đẽ, Vương quản sự đều ảo tưởng ra hình ảnh bản thân ôm được mỹ nhân về giở trò. Tiếp theo là hai tiếng bịch nặng nề vang lên, đánh bừng tỉnh Vương quản sự từ trong ảo tưởng. Hắn cúi đầu vừa nhìn thì trừng lớn mắt: "Đây là cái gì?"

"Ngươi muốn hai trăm viên linh thạch bậc một, ngươi có thể đếm lại." Quân Cửu cười lạnh nhìn Vương quản sự.

"Thật sự?"

Vương quản sự trừng đôi mắt thật to, hắn lập tức duỗi tay muốn đi lấy túi tiền. Nhưng duỗi tay ra, trước mặt một con mèo trắng nhảy lên bàn che ở trước mặt túi tiền, lợi trảo đầu ngón tay lạnh lùng sáng lên. Vương quản sự thoáng dừng bước chân: "Quân Cửu còn không mau quản kỹ súc sinh của ngươi!"

Quân Cửu: "Vương quản sự ngươi muốn linh thạch cũng có thể, nhưng phòng ta muốn đâu?"

Vương quản sự dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm túi tiền, lại nhìn về phía Quân Cửu thì tròng mắt nhỏ giọt đảo quanh. Hắn không nghĩ tới Quân Cửu lại thật sự lấy ra được hai trăm viên linh thạch bậc một, đó chính là hai trăm viên! Cho dù hắn thân là quản sự ngoại môn học viện Thái Sơ, chưởng quản tất cả đệ tử tạp dịch. Một tháng cũng chỉ có thể lãnh được năm mươi viên linh thạch bậc một. Nơi này là hai trăm viên, tương đương với bốn tháng bổng lộc của hắn.

Hơn nữa nhìn Quân Cửu lấy ra lưu loát sảng khoái mà mắt cũng không thèm nháy một cái, đáy lòng Vương quản sự lung lay lên. Hắn ngẩng đầu thái độ biến đổi: "Bổn quản sự vừa mới tính sai rồi. Sau đó không lâu chính là đại bỉ đệ tử ngoại môn, những đệ tử ra ngoài rèn luyện đều phải về tới, căn phòng này chỉ sợ không đủ."

"Ồ?" Quân Cửu nhướng mày.

"Không sai! Rất không đủ, nhưng mà nếu nàng muốn mà nói, bổn quản sự có thể miễn cưỡng đồng ý cho nàng ở lại chổ của bổn quản sự. Hắc hắc~nhưng sư huynh của nàng thì không được! Trừ phi nàng lấy ra một ngàn viên linh thạch bậc một, bổn quản sự mới có thể thay nàng khơi thông trên dưới một chút." Vương quản sự nói.

Hắn vừa nói một bên tới gần Quân Cửu, tròng mắt đáng khinh đánh giá, một bàn tay duỗi tới muốn sờ bả vai Quân Cửu: "Quân Cửu, bổn quản sự chính là nể tình nàng là một mỹ nhân, cho nên chiếu cố đặc thù. Nàng cần phải.. Ai u! Ngao buông tay!"

Rắc!

Quân Cửu chế trụ cổ tay Vương quản sự, gập lại uốn éo vặn gãy xương cốt của hắn. Vương quản sự đau đến dậm chân, tay trái giơ lên vận chuyển linh lực đánh về phía Quân Cửu.

Thần sắc bất biến, Quân Cửu nhấc chân mau chuẩn tàn nhẫn đá vào đầu gối Vương quản sự. Bịch -- ầm! Vương quản sự kêu rên một tiếng quỳ trên mặt đất, chỗ đầu gối đau xuyên tim trong một chốc một lát căn bản là không đứng dậy nổi. Tay lại bị Quân Cửu vặn ngược ra sau lưng, Vương quản sự không thể động đậy.

Hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, Vương quản sự trướcđó vì tà niệm trong lòng, đều đuổi tất cả tỳ nữ đến rất xa, cho nên hiện tại cũng không ai tiến vào cứu hắn. Chẳng qua cho dù có tiến vào, cũng vẫn không cứu được hắn.

Vương quản sự kêu vừa thảm lại thê lương, ồn ào đến Quân Cửu đau màng tai. Ánh mắt nàng lạnh lùng nheo lại, mở miệng: "Còn kêu nữa thì cắt đầu lưỡi của ngươi!"

Vương quản sự lập tức câm miệng, hắn đau đến mồ hôi đầy đầu vừa hoảng sợ lại phẫn nộ trừng mắt nhìn Quân Cửu, gương mặt cực kỳ dữ tợn. Vương quản sự còn không quên uy hϊếp Quân Cửu: "Quân Cửu ngươi thật to gan! Ngươi muốn tạo phản sao?"

"Ta không phải đệ tử học viện Thái Sơ của ngươi, không thể gọi là tạo phản. Gϊếŧ ngươi chẳng qua là cũng dễ dàng giống như gϊếŧ một con chó vậy, Vương quản sự muốn thử một chút không?"

Lời nói lạnh lùng vừa ra, thân thể Vương quản sự cứng đờ toát ra mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng. Quân Cửu không phải nói giỡn!

Run lập cập, ngữ khí của Vương quản sự rõ ràng yếu xuống: "Ngươi muốn làm gì?"

"Hai căn phòng tốt nhất, hoặc là tiểu viện, hơn nữa còn là cái loại hoàn cảnh phải yên tĩnh ưu nhã, không người tới quấy rầy y. Vương quản sự ngươi nghe hiểu không?"

"Đã hiểu đã hiểu, ngươi mau thả ta ra!"