Viện trưởng Thiên Hư thần sắc không đổi, ngược lại là Hồng Anh phía sau ông ta cúi đầu, trong mắt là vẻ tàn nhẫn như tôi độc. Vì cái gì bọn họ muốn nói năm tông mười quốc? Chẳng lẽ bọn họ đã biết cái gì!
Viện trưởng Thiên Hư ngồi ở trên vị trí của ông ta, Hồng Anh đứng thẳng ở phía sau. Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt âm hiểm nhìn song bào thai sau lưng viện trưởng Tử Tiêu, Phó Lâm Trạm cùng Phó Lâm Sương. Đại Linh Sư cấp ba, thiên tài có tiếng của học viện Tử Tiêu, cũng là đồ đệ của viện trưởng Tử Tiêu.
Bọn họ nhìn đến Hồng Anh, đều nhíu mày lộ ra vẻ chán ghét. Thực mau dời tầm mắt đi, không muốn liếc mắt nhìn thêm Hồng Anh một cái.
Viện trưởng Thiên Hư mở miệng, làm bộ cái gì cũng không biết: "Năm tông mười quốc làm sao vậy?"
"Năm tông mười quốc lệ thuộc với Thái Sơ ta, gần đây bổn viện trưởng biết một tin tức. Năm tông mười quốc bị đánh vỡ hòa bình, hiện giờ Thiên Võ Tông là lớn nhất, chỉ còn lại có hai tông mười quốc." Viện trưởng Thái Sơ nói.
Viện trưởng Thiên Hư: "Vậy thì có gì khác thường? Thiên Võ Tông ẩn chứa dã tâm, phái người đi gϊếŧ Thiên Võ Tông là được, có cần chúng ta đều ở chỗ này thảo luận sao?"
Ông ta nói, còn đưa mắt ra hiệu cho Hồng Anh. Hồng Anh lập tức đứng ra: "Nếu là viện trưởng Thái Sơ cảm thấy khó xử, Hồng Anh nguyện ra sức khuyển mã, dẫn người tiến đến năm tông mười quốc, diệt Thiên Võ Tông mầm tai họa này."
"Hồng Anh ngươi đi? Ngươi là có mục đích riêng đi, ta cùng Lâm Sương đi ngang qua năm tông mười quốc, lại nghe thấy ngươi từng mang Thiên Tù đánh gϊếŧ Thiên Võ Tông, phá hỏng năm tông đại bỉ, càng là gϊếŧ người vô số." Phó Lâm Trạm cười hài hước: "À, chẳng qua cuối cùng ngươi bị thương chạy thoát!"
"Phó Lâm Trạm!" Hồng Anh há mồm muốn mắng, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy tam đại viện trưởng nên chỉ có thể câm miệng nghẹn trở về.
Nàng ta đảo quanh tròng mắt, lập tức giải thích: "Ngươi cũng đừng nói bậy. Ta đi Thiên Võ Tông, là bởi vì tam trưởng lão Thiên Tù ta xuất thân từ Thiên Võ Tông, hắn trở về thăm sư điệt của mình, ta tiện đường mà thôi! Nói ta phá hỏng năm tông đại bỉ, lời nói vô căn cứ!"
"Rõ ràng là Quân Cửu Thiên Võ Tông, lòng muông dạ thú, cùng với Thiên Võ Tông muốn thâu tóm bốn tong khác cho nên đại khai sát giới ở trên năm tông đại bỉ. Cái này có quan hệ gì với Hồng Anh ta? Phó Lâm Trạm ngươi cũng không nên nói hươu nói vượn, bôi nhọ ta!"
Sắc mặt Phó Lâm Trạm rất khó coi, bọn họ rõ ràng chính tai nghe vô số người đều nói như vậy, Hồng Anh còn có mặt mũi không thừa nhận. Phó Lâm Sương mở miệng một câu làm Hồng Anh thay đổi mặt, hắn nói: "Một khi đã như vậy, vì sao ngươi không đề cập tới nói cho viện trưởng Thái Sơ biết trước?"
"Ta.." Hồng Anh không cách nào trả lời, chỉ có thể oán hận trừng mắt Phó Lâm Sương.
Người khác không biết khó dây dưa nhất sắc bén nhất chính là Phó Lâm Sương, đừng nhìn hắn lạnh như băng, thực tế đều xảo trá khó đối phó hơn ai khác!
"Được rồi. Năm tông mười quốc là lĩnh vực của Thái Sơ ta, việc này bổn viện trường sẽ xử trí. Thỉnh Tử Tiêu cùng Thiên Hư hai người các ngươi tiến đến, chẳng qua là muốn báo cho các ngươi, Đan Tông bị diệt tông, sau này muốn tăng linh thoát tục đan thì đừng tìm Thái Sơ ta, không có đan dược."
Lại chuyển câu chuyện, viện trưởng Thái Sơ nói: "Nhưng mà trước đó nghe hai đứa Phó Lâm Trạm nói thuật luyện đan của thánh thủ Quân Cửu kia lợi hại. Chờ bắt nàng tới, bổn viện trưởng thử xem nàng rồi nói sau."
"Vậy viện trưởng Thái Sơ sẽ xử trí nàng như thế nào?" Viện trưởng Thiên Hư mị mắt lạnh lùng hỏi hắn.
"Thiên Võ Tông đi đầu, liền bắt cả tông chủ Thiên Võ Tông cùng Quân Cửu tới. Còn như xử trí, trước cứ cẩn thận thẩm vấn một phen. Nếu chuyện xảy ra có thể chấp nhận, vậy thì xử trí nhân từ khoan dung. Nếu không duyên không cớ nhấc lên mầm tai họa, diệt Đan Tông bọn họ, thì Thiên Võ Tông cũng không thể giữ nữa!"
Viện trưởng Thái Sơ dứt lời đứng dậy, sau khi cáo từ đi vào Truyền Tống Trận rời khỏi nơi này. Sau đó là viện trưởng Tử Tiêu cùng huynh đệ Phó Lâm Trạm rời đi.
Sau khi rời khỏi đây, viện trưởng Tử Tiêu mở miệng: "Viện trưởng Thái Sơ công chính nghiêm minh, nếu các con nói không sai, là đám Đan Tông gieo gió gặt bão, Thiên Võ Tông cùng Quân Cửu kia tự nhiên sẽ không có việc gì."
"Nhưng sư phụ vì sao không nói cho viện trưởng Thái Sơ việc Linh Vương, để nhắc nhở ông ấy?" Phó Lâm Trạm hỏi.
"Đầu tiên có phải là Linh Vương không, chưa trải qua chứng thực. Tiếp theo, viện trưởng Thái Sơ cũng không phải là muốn tiêu diệt Thiên Võ Tông. Đối lập với này, vi sư càng muốn biết Hồng Anh vì sao phải gϊếŧ tới năm tông đại bỉ? Tam trưởng lão Thiên Tù táng thân ở Thiên Võ Tông, nàng ta cũng thân bị trọng thương. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"
Phó Lâm Trạm cùng Phó Lâm Sương liếc nhau, bọn họ cũng là tin vỉa hè, không cách trả lời cho sư phụ mình. Hoặc là chờ viện trưởng Thái Sơ điều tra kết quả, hoặc là bọn họ tự mình đi hỏi Quân Cửu!
Cuối cùng lưu lại viện trưởng Thiên Hư sắc mặt nghiêm túc không nói.
"Sư phụ! Không thể để Quân Cửu rơi vào trong tay viện trưởng Thái Sơ, nếu viện trưởng Thái Sơ phát hiện bảo vật đoạt nó đi rồi thì làm sao bây giờ?" Hồng Anh thấy không người khác, lập tức vội vàng mở miệng nói.
Viện trưởng Thiên Hư lạnh lùng ngước mắt: "Có xếp người của chúng ta vào học viện Thái Sơ không?"
"Có!"
"Thực tốt. Chờ hắn đi bắt Quân Cửu, sau khi bắt được thì kêu người của chúng ta động thủ, lấy được bảo vật lại gϊếŧ Quân Cửu giá họa cho học viện Thái Sơ chẳng phải là càng tốt?" Viện trưởng Thiên Hư nhìn về phía Hồng Anh, dặn dò: "Hồng Anh gặp chuyện không cần cấp, dù sao cũng sẽ có biện pháp."
Hồng Anh nghe lệnh hành lễ: "Dạ, Hồng Anh nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Nhưng Hồng Anh khó hiểu, một Quân Cửu mà thôi cần gì dùng đến giá họa cho học viện Thái Sơ? Cho dù chúng ta gϊếŧ ả, còn có ai có thể báo thù cho ả đối phó chúng ta sao?"
Hồng Anh nghi hoặc. Sau lưng Quân Cửu chẳng qua là có một Hành Quân Dạ, hiện tại nhiều thêm một Thiên Võ Tông. Hai cái cộng lại, cũng không đủ cho một ngón tay thô của học viện Thiên Hư nàng ta, làm gì cần phải lãng phí thời gian đi giá họa cho học viện Thái Sơ?
Viện trưởng Thiên Hư cũng không giải thích. Ông ta chỉ là nhìn về phía Hồng Anh, cười như không cười nói câu: "Hồng Anh, về sau con sẽ hiểu rõ dụng ý của vi sư. Hiện tại con đi liên lạc người của chúng ta ở trong học viện Thái Sơ trước đi."
"Dạ." Hồng Anh gật đầu.
* * *
Tam đại học viện sẽ phái người tới điều tra, điểm này trên dưới Thiên Võ Tông đã sớm biết, hơn nữa sớm làm xong chuẩn bị.
Một ngày này khi Vương Khải Ngang mang theo đệ tử Thiên Võ Tông đang thay ca tuần tra, ở dưới chân núi Thiên Võ Tông đυ.ng phải một đám người vênh váo tự đắc, đôi mắt mọc ở trên đỉnh đầu. Nam nhân trung niên cầm đầu cực kỳ kiêu ngạo, thấy hắn thì phất tay như là gọi chó sủng vật: "Này, chính là ngươi đó, lại đây."
Vương Khải Ngang đôi mắt hình viên đạn lạnh buốt liếc mắt đánh giá người tới một cái, ưỡn ngực ngẩng đầu đi qua đi: "Ngươi đang làm gì?"
"Tiểu tử, gia gia ngươi ta đây là đại sứ tam đại học viện! Ngữ khí của ngươi nên tôn trọng một chút, nếu không coi chừng gia gia ta vặn gãy cổ ngươi, lấy đầu của ngươi làm cầu mà đá! Hừ! Ngươi mau đi bẩm báo tông chủ Thiên Võ Tông của ngươi, kêu hắn trói con nhóc kêu là Quân Cửu kia lại, tới cửa sơn môn nghênh đón bổn đại sứ!"
"Ngươi nói cái gì? Trói ai?"
"Quân Cửu! Lỗ tai ngươi điếc sao?" Nam nhân trung niên bất mãn.
Vương Khải Ngang cười, hắn xoay người nhìn về phía một chúng đệ tử Thiên Võ Tông phía sau. Vương Khải Ngang cao giọng hỏi: "Người này nói muốn trói tiểu sư thúc của chúng ta, các đệ nói phải làm sao bây giờ?"
"Đánh hắn!"
Vén tay áo cuộn nắm đấm, đệ tử Thiên Võ Tông vây quanh đi lên. Lá gan thật lớn, dám đến Thiên Võ Tông bọn họ trói tiểu sư thúc? Quần ẩu đánh ngươi! Nam nhân trung niên hoảng sợ: "Các ngươi làm càn! Ta chính là đại sứ tam đại học viện!"
Đại sứ tam đại học viện thì ngon hả? Cứ đánh không sai. Vương Khải Ngang đi qua đi nhấc chân đá thêm một cước. Tông chủ có dặn, đại sứ phân rõ phải trái thì bọn họ phân rõ phải trái, không nói lý vậy thì đánh!
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------