Tiếng nói trêu người truyền vào vành tai, thân thể Quân Cửu khẽ run lên. Cho rằng nàng bị trêu chọc trúng? Không. Quân Cửu bình tĩnh liếc xéo Mặc Vô Việt, mặt không biểu tình: "Huynh tự luyến như vậy người nhà huynh biết không?"
"Không phải Tiểu Cửu Nhi vẫn luôn đều biết sao?" Mặc Vô Việt câu môi.
Ủa? Khoan đã! Tiểu Ngũ dựng lỗ tai lên, mắt mèo trừng thật to. Nó meo meo kêu: Chủ nhân, Mặc Vô Việt đây là nói tỷ là người nhà của hắn! Kịch bản đây đều là kịch bản.
Quân Cửu cười một tiếng, cho rằng chỉ có Mặc Vô Việt biết kịch bản sao? Nàng cũng biết. Quân Cửu đi phía trước một bước nhón mũi chân, tay phải ấn ở ngực Mặc Vô Việt. Dưới quần áo đơn bạc, ngón tay lòng bàn tay rõ ràng có thể cảm giác được hình dáng cơ ngực, đáy lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng hoàn mỹ.
Mặt ngoài, Quân Cửu hơi cong khóe miệng nhìn Mặc Vô Việt, giảo hoạt chớp chớp mắt: "Vậy huynh có biết cái gì kêu trêu ghẹo mà không gả sao? Vực sâu có thể cắn nuốt hết thảy, lại bắt không được gió."
Vực sâu là hắn, gió là nàng.
Mặc Vô Việt trầm ánh mắt xuống, hắn giơ đầu ngón tay vừa mới đυ.ng tới cổ tay Quân Cửu, trắng nõn mềm mại giống như con cá nhỏ trượt đi ra ngoài. Quân Cửu lui vài bước rất xa, chắp tay ở sau người, khóe miệng ngậm cười vài phần giảo hoạt vài phần phúc hắc. Quân Cửu mở miệng: "Huynh muốn cưới? Ta cũng sẽ không gả. Chúng ta chơi đùa là được, mọi người đều là người trưởng thành đừng quá cho là thật."
Cái gì kêu chơi đùa là được?
Một cái chớp này mắt vàng cắn nuốt hắc ám, ánh mắt sâu thẳm tối tăm đáng sợ. Trước khi mắt vàng tỏa định Quân Cửu, gia hỏa xuất khẩu kinh người nào đó đã chạy trước. Thấy nàng chạy còn nhanh hơn con thỏ, Mặc Vô Việt hơi câu khóe môi hắc ám quanh thân lui tán trong khoảnh khắc.
Mặc Vô Việt nhìn thật sâu phương hướng Quân Cửu rời đi, cười tà lẩm bẩm: "Nếu đều là người trưởng thành, chạy cái gì? Không gả cũng không có gì, dù sao người mà nàng có thể đùa giỡn chỉ có một mình ta."
Tiểu Cửu Nhi muốn trêu đùa người khác cũng có thể, chỉ cần người kia có thể tồn tại từ trong tay hắn, thì hắn không ý kiến. Nhưng mà, trên đời này có thể chạy khỏi lòng bàn tay hắn sợ là chỉ có mấy cái lão bất tử kia đi? Còn phải là bọn họ liên thủ mới có thể có cơ hội trốn. Nghĩ vậy, nháy mắt Mặc Vô Việt không có cảm giác nguy cơ.
Địch giả tưởng đều là cặn bã. Một đóa hoa yêu nghiệt hắn đây ở chỗ này, cũng không tin Tiểu Cửu Nhi còn có thể đi gặm cây ăn cỏ!
Một đầu khác, Tiểu Ngũ vội vàng đuổi theo Quân Cửu. Mờ mịt khó hiểu nâng mặt mèo lên nhìn về phía Quân Cửu: "Meo, chủ nhân tỷ chạy cái gì?"
Nơi này đã cũng đủ xa, Quân Cửu thấy Mặc Vô Việt không đuổi theo, tốc độ chậm lại. Trên mặt nàng tươi cười trương dương hưng phấn minh diễm, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng: "Chọc xong thì chạy, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"
Tiểu Ngũ: ?
Hóa ra chủ nhân tỷ là đang chơi đùa? Miêu còn tưởng rằng chủ nhân là sợ bị Mặc Vô Việt bá vương ngạnh thượng cung mới chạy.
Nghe được ý tưởng của Tiểu Ngũ, Quân Cửu tay duỗi ra vớt con mèo trắng nhỏ lên mặt đối mặt. Mày đẹp nhíu lại, Quân Cửu vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Ngũ, muội cảm thấy chủ nhân nhà muội thoạt nhìn như là sẽ sợ Mặc Vô Việt bá vương ngạnh thượng cung?"
"Meo?" Chẳng lẽ không sợ sao!
Quân Cửu: "Tiểu Ngũ nha~nếu có một ngày bá vương ngạnh thượng cung thật sự đã xảy ra, đó cũng là ta bá vương Mặc Vô Việt."
Tiểu Ngũ: .
Con mèo nào đó đã bị chủ nhân phóng đãng khí phách làm cho chấn kinh rồi! Bá vương Mặc Vô Việt? Chủ nhân cái thân thể nho nhỏ này của tỷ thật sự có thể chứ, ép tới được hai chân Mặc Vô Việt cũng áp không được tay hắn đi. Meo meo meo! Thật ngượng ngùng, muốn chảy máu mũi.
"Tiểu Ngũ muội che mặt làm cái gì? Muội không tin? Chủ nhân nhà muội chính là thánh thủ Quân Cửu, đan dược hạ dược người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ủa? Sao muội chảy máu mũi, thượng hỏa?"
"Meo!" Tiểu Ngũ bùng nổ. Vươn miêu trảo ra đẩy mặt Quân Cửu đang để sát vào, Tiểu Ngũ meo meo mở miệng: "Chủ nhân đi thôi đi thôi, chúng ta mau đi tiến công Thương Hải Tông."
"Ừ, đến lúc rồi."
* * *
La Hoa Thủy rót xuống, dùng thời gian cách một ngày để bảo đảm đệ tử Thương Hải Tông đều có dùng nguồn nước để uống. Bóng đêm hạ màn, Thương Hải Tông đề phòng nghiêm ngặt nhất, nhưng khi tia nắng ban mai ló dạng, có nghiêm ngặt đề phòng đi nữa cũng sẽ trở nên mỏi mệt buồn ngủ mà lơi lỏng xuống. Lúc này Hành Quân Dạ lại xuất động lần nữa, rải xuống La Phấn Hoa.
Đội ngũ Thiên Võ Tông, Kiếm Tông theo sát sau đó.
Trên núi Thương Hải Tông gió lớn, thực mau thấy được hiệu quả của La Phấn Hoa, bọn họ ăn vào giải dược trước tiên, xuyên qua tiến vào trong Thương Hải Tông. Quân Cửu nhìn sương khói trên triền núi, ẩn núp ở trong sương mù vốn có của núi rừng một chút cũng không khiến người chú mục. Thời cơ vừa vặn!
Quân Cửu nói: "Chúng ta chỉ có thời gian một canh giờ. Càng về sau, gió núi đánh lên tới hơn nữa thái dương ảnh hưởng, hiệu quả La Phấn Hoa sẽ suy yếu rất lớn."
"Hiểu rõ!" Vậy ở trong một canh giờ bắt lấy Thương Hải Tông, điểm này mọi người lời thề son sắt, mười phần nắm chắc.
Bọn họ quang minh chính đại tiến vào Thương Hải Tông, đệ tử Thương Hải Tông đều trúng khói độc La Phấn Hoa nên cả người vô lực, không hề có năng lực phản kháng. Một đường tiến quân thần tốc, trong nửa canh giờ thì các đệ tử cả Thương Hải Tông đều bị trói chặt đưa đến trước đại điện Thương Hải.
Đứng ở trước đại điện Thương Hải, Quân Cửu ngẩng đầu ánh mắt lạnh băng nhìn quanh bốn phía. Đệ tử Thương Hải Tông bị trói chặt mặt đầy hoảng sợ sợ hãi, tiếng khóc nức nở không dứt.
Khanh Vũ đi tới cạnh Quân Cửu, nói: "Tiểu sư muội, các đệ tử Thương Hải Tông đều bắt được. Hỏi qua các nàng, tông chủ cùng trưởng lão Thương Hải Tông thì tránh ở trong đại điện. Hiện tại chúng ta còn có thời gian nửa canh giờ, cũng đủ hao phí với bọn họ."
"Phong tỏa đại điện, cường công." Quân Cửu hạ lệnh.
Hao phí? Nàng không rảnh lãng phí thời gian, dưới ảnh hưởng của khói độc La Phấn Hoa, bọn họ chính là cá đợi làm thịt. Ưu thế trong tay, trực tiếp làm!
Khanh Vũ tự mình suất lĩnh Vương Khải Ngang và đệ tử Thiên Võ Tông. Phá cửa gì đó, đối với Thiên Võ Tông mà nói căn bản không cần. Bọn họ vừa quát nắm tay, thiết quyền thiết chân đá, trực tiếp đạp nát cửa gỗ Ô Lưu dày nặng cứng rắn của đại điện Thương Hải. Bạo lực phá cửa, một đám người Kiếm Tông nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm.
Bên trong tông chủ cùng các trưởng lão Thương Hải Tông không nghĩ tới cửa chính đã bị phá mở nhanh như vậy rồi. Bọn họ đồng dạng thân trúng độc sương mù, nhưng bởi vì thực lực cao cường còn có sức lực hoạt động đánh trả. Trong đó tông chủ Thương Hải Tông đứng vững vàng, sắc mặt như thường nhìn không ra có trúng độc hay không.
Khanh Vũ chỉ vào tông chủ Thương Hải Tông, nói với Quân Cửu: "Tiểu sư muội, lão thái bà này chính là tông chủ Thương Hải Tông."
"Khanh Vũ! Ngươi dám bất kính với tông chủ như thế, gia giáo của ngươi đâu?" Một trưởng lão Thương Hải Tông phẫn nộ trừng mắt hô lên với Khanh Vũ.
Khanh Vũ mắng cười ra tiếng: "Gia giáo? Ta cần phải nói gia giáo đối với một đám tiện nhân lấy oán trả ơn sao? Thương Hải Tông các người chính là nói lời hùng hồn, muốn diệt môn Thiên Võ Tông ta. Như thế nào? Hiện tại không dám đánh trả, muốn giảng gia giáo cùng ta để định thắng bại?"
Khanh Vũ miệng độc lên, dỗi về làm cho trưởng lão Thương Hải Tông suýt nữa thì tức ngất xỉu đi, nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời.
Quân Cửu đứng ở cửa đại điện, ánh mắt lạnh lùng quét mắt các nàng. Nàng mở miệng hạ lệnh: "Đều bắt bọn họ lại."
"Đứng lại! Ai dám tiến vào." Tông chủ Thương Hải Tông quát lớn. Bà ta tuy đã một nắm tuổi, eo lưng tựa như bị bệnh rất khó thẳng thắn, nhưng hai mắt sắc bén, khí thế làm cho người ta sợ hãi.
Nhưng dừng ở đáy mắt Quân Cửu, chẳng qua là gắn gượng chống đỡ thân xác muốn dọa sợ bọn họ. Quân Cửu lạnh lùng câu môi, một lời chọc thủng tông chủ Thương Hải Tông: "Đừng giả bộ nữa. Bà cũng trúng độc sương mù, hiện tại cho dù là có thể hoạt động cũng không phát huy ra thực lực gì, hay là bà muốn thử một chút mới bằng lòng hết hy vọng?"
"Ngươi chính là Quân Cửu! Độc là ngươi hạ!" Tông chủ Thương Hải Tông trợn trừng nhìn chòng chọc vào Quân Cửu.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------