Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 282: Vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc.

Tin tức truyền khắp thiên hạ, thế nhân hoàn toàn kinh ngạc, kinh hách đến một đám cứ ngơ ngác làm cọc gỗ nửa ngày mới hoàn hồn. Năm tông mười quốc hoàn toàn nổ tung!

Cái gì? Tông chủ Kiếm Tông bị Quân Cửu gϊếŧ? Thương Hải Tông bị vây chết ở trên núi, không xuống núi được? Tất cả mọi người không tin, nhưng chờ Kiếm Tông truyền ra tin tức tông chủ Kiếm Tông đích xác bị gϊếŧ, Kiếm Tông do Tả Khâu kế nhiệm. Mà Thương Hải Tông cũng bị vây ở trên núi, ra một người chết một người, dần dà căn bản không người nào dám xuống núi.

Kiếm Tông không nghe động tĩnh, Thương Hải Tông lại tức giận mắng mỗi ngày, mắng đệ tử Thiên Võ Tông phía dưới núi. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Kiếm Tông cũng tham dự ở trong đó, bởi vì xuống núi không một ai tồn tại trở về, tự nhiên tin tức không truyền vào được.

Tin tức truyền tới Đan Tông, Vô Thương vội vã chạy tới đại điện Đan Tông.

Hắn vừa đi tiến vào đại điện, liền nghe thanh âm hưng phấn kích động của sư phụ mình: "Thật tốt quá! Cơ hội của chúng ta tới rồi. Kiếm Tông và Thương Hải Tông đều là một đám phế vật, hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể bắt lấy Quân Cửu!"

"Sư phụ!" Vô Thương vội vàng hô to một tiếng, hắn đi vào mở miệng: "Sư phụ, ngàn vạn lần không thể. Chúng ta và Quân Cửu, cùng Thiên Võ Tông lại không có thâm cừu đại hận gì, vì sao phải là địch cùng Thiên Võ Tông? Sư phụ, chúng ta l không thể trung lập giống như Hỗn Nguyên Tông sao?"

"Không có thâm cừu đại hận? Vô Thương, đệ tử Đan Tông ta tham gia năm tông đại bỉ, cũng chỉ có một mình con trở lại. Người khác toàn bộ táng thân ở Thiên Võ Tông, tất cả đều là sai lầm của Thiên Võ Tông hắn!" Mạnh Chí Viễn tông chủ Đan Tông nổi giận nói.

Vô Thương bị răn dạy, trên mặt lại lộ ra nụ cười chua xót. Hắn nói theo: "Sư phụ, đệ tử Đan Tông rõ ràng là bị Thiên Tù gϊếŧ chết, có quan hệ gì với Thiên Võ Tông?"

"Vô Thương, con nói bậy bạ gì đó? Đệ tử Đan Tông rõ ràng là bị Thiên Võ Tông gϊếŧ chết, như thế nào sẽ là Thiên Tù? Thiên Tù chính là thế lực sáng tạo ở phía trên tam đại học viện, cao cao tại thượng như thế nào sẽ hạ sát thủ với đệ tử Đan Tông chúng ta?"

Mạnh Chí Viễn dối trá nói, lại chuyển câu chuyện hướng dẫn Vô Thương theo: "Vô Thương, chỉ cần diệt Thiên Võ Tông, bắt lấy Quân Cửu. Tam đại học viện nâng đỡ, Đan Tông chúng chính là đệ nhất tông môn của năm tông mười quốc! Con là đệ tử vi sư xem trọng nhất, tương lai Đan Tông chính là của con. Cái nào nặng cái nào nhẹ, con phải phân rõ!"

".. Sư phụ." Vô Thương chấn kinh rồi.

Hắn không nghĩ tới, sư phụ mình kính trọng lại sẽ vì du͙© vọиɠ mà đổi trắng thay đen. Hắn càng thêm khϊếp sợ, thì ra Kiếm Tông, Thương Hải Tông còn có Đan Tông bọn họ đột nhiên đối địch Thiên Võ Tông, là bị Thiên Tù ảnh hưởng.

Vô Thương thở sâu, không chịu từ bỏ tiếp tục khuyên nhủ: "Chỉ là sư phụ, Kiếm Tông thất bại, tông chủ bị gϊếŧ! Thương Hải Tông cũng bị vây ở trên núi, không có tin tức. Đan Tông chúng ta đều là luyện dược sư, đánh với Thiên Võ Tông như thế nào?"

"Hừ! Đó là Kiếm Tông phế vật, Thương Hải Tông vô dụng. Luyện dược sư thì làm sao chứ? Thế nhân tôn Đan Tông ta kính Đan Tông ta, chỉ cần bọn họ muốn đan dược, phải tâng bốc Đan Tông ta. Vô Thương, hôm nay sư phụ sẽ dạy cho con một chiêu số hay gϊếŧ người không thấy máu!" Mạnh Chí Viễn tông chủ Đan Tông cười đắc ý.

Hắn vẫy tay với Vô Thương, nghiêng tai mở miệng. Vô Thương nghe nói xong, sắc mặt nháy mắt trắng như một tờ giấy.

Độc chiêu thật độc!

Hắn nội tâm khó an, nhịn không được rời đi đại điện, sau đó trộm viết một phong thơ truyền ra ngoài. Vô Thương cắn hàm răng ở trên môi ra một vòng ấn trắng, hơi hơi thấm xuất ra máu. Hắn nỉ non: "Quân Cửu, ân cứu mạng của cô ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu."

Quân Cửu thu được bồ câu đưa thư của Vô Thương, Khanh Vũ sau khi nghe nói tin tức thì mang theo một chúng trưởng lão toàn bộ chen vào trong phòng Quân Cửu.

Khanh Vũ vội vàng mở miệng: "Tiểu sư muội, Vô Thương Đan Tông như thế nào sẽ thư từ cho muội? Hắn đã nói cái gì?"

"Vô Thương cũng xem như một người có lương tri, nội tâm hắn bị dày vò cho nên tới viết thư khuyên muội trốn đi, ngàn vạn lần đừng lộ diện." Quân Cửu tùy ý duỗi tay, đưa thư từ cho Khanh Vũ. Tức khắc Khanh Vũ cầm lấy, Chu Điệp cùng Hà Thượng bọn họ toàn bộ vây lên đọc.

Sau khi xem xong, Hà Thượng là người thứ nhất biến sắc mặt bạo nộ: "Đan Tông thật vô sỉ!"

"Thế nhưng dùng chiêu số nham hiểm hạ lưu như vậy, mệt cho Đan Tông vẫn là đại tông danh môn, thế nhưng làm ra thủ đoạn âm hiểm như thế!" Trưởng lão Chu Điệp khó thở. Chúng trưởng lão đều là dáng vẻ hận không thể vọt tới trước mặt Mạnh Chí Viễn, xé nát mặt hắn.

Quân Cửu câu môi cười cười, một chút cũng không giận. Nàng ngước mắt nhìn về phía Khanh Vũ: "Sư huynh có quan điểm gì?"

Khanh Vũ vốn dĩ thực tức giận, nhưng nhìn về phía Quân Cửu rồi, hắn cười phóng đãng ngả ngớn chớp chớp mắt với Quân Cửu: "Xem biểu tình của tiểu sư muội, đã sớm có biện pháp ứng đối rồi nhỉ?"

Lập tức chúng trưởng lão động tác nhất trí nhìn về phía Quân Cửu.

Quân Cửu tay chống cằm, nhàn nhã nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đan Tông chiêu này vô sỉ, ra giá lớn. Chỉ cần gϊếŧ một đệ tử Thiên Võ Tông ta, liền khen thưởng một viên đan dược Đan Tông xuất phẩm. Bắt lấy muội.."

Chỉ cần bắt lấy Quân Cửu, trên dưới Đan Tông liền thiếu người kia một yêu cầu. Nếu có thể gϊếŧ Quân Cửu, trên dưới Đan Tông đều miễn phí cung ứng đan dược cả đời. Dụ hoặc như vậy, chỉ sợ không có Linh Sư nào có thể cự tuyệt đi? Một chiêu này của Đan Tông thì không hao binh tổn tướng, lợi dụng Linh Sư khắp thiên hạ tới đối phó Thiên Võ Tông cùng Quân Cửu.

Thủ đoạn cùng chiêu số như vậy, đích xác cao minh hơn Kiếm Tông, cũng lợi hại hơn Thương Hải Tông. Nhưng mà, lại đều ở trong dự kiến của nàng.

Quân Cửu câu môi, ý cười khinh cuồng tùy ý: "Gậy ông đập lưng ông. Còn không phải là so đan dược sao? Thánh thủ Quân Cửu ta cái gì cũng thiếu, không thiếu nhất chính là đan dược." So chất lượng, ai có thể thắng nàng?

Ai ngờ Khanh Vũ bọn họ nghe xong nàng nói lời này, thì lại mở miệng: "Tiểu sư muội muội thiếu tiền sao? Sư huynh khác thì không giúp được, nhưng có thể cho muội chìa khóa bảo khố Thiên Võ Tông. Muội thiếu tiền thì tự mình lấy!"

Chu điệp: "Ai da, Quân Cửu con thiếu váy sao? Bổn trưởng lão lập tức tìm tú nương ưu tú nhất trước làm cho con một trăm bộ, a không, một ngàn bộ đi. Con là thích dùng đá quý hay là chỉ vàng điểm xuyết?"

"Thiếu chủ người còn thiếu gì? Lão phu lập tức kêu người thêm vào!" Hà Thượng lạc hậu nửa bước, chỉ có thể nói như vậy. Còn có Tiền trưởng lão bọn họ, một đám nhìn chằm chằm Quân Cửu chỉ chờ nàng mở miệng, muốn cái gì thì cho cái đó, một giây tuyệt không hàm hồ!

Quân Cửu đỡ trán. Nàng chỉ là so sánh một chút, sao bọn họ đều cho là thật? Sủng nàng như vậy, không sợ sủng phế đi sao. Một đám người tỏ vẻ, thật đúng là không sợ!

Bọn họ đã sớm phát hiện, trên dưới toàn tông Thiên Võ Tông, trừ bỏ Mặc trưởng lão, Quân Cửu không chỉ có đảm đương mỹ mạo, còn đảm đương chỉ số thông minh! Vừa xinh đẹp lại thông minh còn lợi hại, bọn họ chỉ cần sủng, Quân Cửu chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đó!

Đầu kia, có Đan Tông vừa mới truyền ra tin tức, thiên hạ kinh động. Đầu này, Thiên Võ Tông thả ra tiếng gió, gϊếŧ một đệ tử Đan Tông, lập tức có thể đến hội đấu giá Vân gia lãnh đan dược do thánh thủ Quân Cửu xuất phẩm.

Khi Mạnh Chí Viễn tông chủ Đan Tông nghe thấy tin tức này, mắng cười khinh thường: "Tiểu nha đầu tính al2 thứ gì? Cũng dám so với Đan Tông ta, ngốc tử đều biết chọn ai!"

"Nhưng.. Chính là tông chủ, con nghe động tĩnh bên ngoài, giống như mọi người đều càng cảm thấy hứng thú với đan dược của Quân Cửu. Hiện tại bên ngoài tông môn chúng ta, đã bị người vây quanh."

Vả mặt tới quá nhanh, giống như là gió lốc.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------