Mua về từ phố đồ cổ, ngoài ý muốn giải khóa không gian lắc tay, Quân Cửu gặp được Tiểu Ngũ. Một đường làm bạn, hai đời cộng lại có mười mấy năm, nàng cũng không biết thì ra Tiểu Ngũ thiếu một nửa linh hồn!
Linh hồn có bao nhiêu quan trọng, Quân Cửu rất là rõ ràng. Nàng cúi đầu động tác mềm nhẹ vuốt ve lông tóc Tiểu Ngũ, Quân Cửu nói: "Khi ta gặp được nó, nó giống như là một ấu tể mới sinh, hoàn toàn không biết gì cả. Đây là nó mất đi một nửa linh hồn tạo thành, đúng không?"
"Đúng vậy." Mặc Vô Việt gật đầu.
Mắt vàng nhìn thật sâu vào Quân Cửu, ánh sáng lưu chuyển trong mắt vừa lộng lẫy lại mê người, không người nào biết ý tưởng của Mặc Vô Việt. Chỉ nghe hắn mở miệng nói với Quân Cửu: "Linh hồn, chỉ có bản thân nó mới có thể tìm trở về. Nhưng mà tìm thân thể thì dễ dàng, bắt một con ấu tể Bạch Hổ mới sinh ra là có thể giải quyết."
Quân Cửu: "..."
Oát? Bắt một con ấu tể Bạch Hổ dễ dàng? Bạch Hổ, là Bạch Hổ một trong tứ đại thần thú mà nàng hiểu đúng không. Thoạt nhìn dễ dàng chổ nào!
"Nhưng mà thuần huyết mạch tứ thần thú đều đã diệt sạch, có thể tìm xem hậu duệ Bạch Hổ, như vậy cũng có thể ôn dưỡng một nửa linh hồn của nó, không đến mức lại phát sinh tình huống như vậy." Mặc Vô Việt quét ánh mắt lãnh đạm qua Tiểu Ngũ trong lòng ngực Quân Cửu.
Hậu duệ Bạch Hổ cũng không dễ tìm lắm, ngược lại là trong cung hắn có rất nhiều thảm da Bạch Hổ. Nhưng mà Tiểu Ngũ quan trọng với Tiểu Cửu Nhi như thế, hắn nguyện ý tốn chút công phu đi tìm một chút.
Quân Cửu nhất thời không nói gì, nàng suy nghĩ một sự kiện cho tới nay bị nàng xem nhẹ. Tiểu Ngũ không phải mèo sao? Vì cái gì nhất định phải tìm ấu tể hoặc hậu duệ cũng là Bạch Hổ? Hồi tưởng thể hình Tiểu Ngũ khi biến lớn, bộ dáng uy phong lẫm lẫm, Quân Cửu cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ, nàng duỗi tay nhéo nhéo đệm thịt của Tiểu Ngũ.
Kéo tơ lột kén, Quân Cửu hiểu rõ. Thì ra mèo của nàng vẫn luôn cất giấu bí mật nhỏ, bí mật này Mặc Vô Việt cũng đã biết, mà nàng lại một chút cũng không biết.
Muốn túm Tiểu Ngũ chà đạp một phen, nhưng nhìn Tiểu Ngũ mềm mụp cuộn thành một đoàn, Quân Cửu thở dài tay giơ ra lại rơi xuống, cuối cùng chỉ là mềm nhẹ vuốt ve một phen. Bí mật nhỏ thì bí mật nhỏ đi, nàng cũng muốn xem khi nào thì Tiểu Ngũ che giấu không được nữa, mà lộ ra cái đuôi?
Còn như Tiểu Ngũ mất đi một nửa linh hồn cùng tìm kiếm thân thể, Quân Cửu nhất nhất coi trọng đặt ở trong lòng.
Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi?"
Quân Cửu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu vàng của Mặc Vô Việt, màu vàng hoa mỹ như sao trời như lốc xoáy hút người ta vào đó. Lông mi nhẹ nhàng rung động, Quân Cửu không bị mê hoặc, định lực mười phần: "Chuyện gì?"
"Lãnh Uyên có nói sai một câu rồi. Ta không phải không gần nam nữ, mà là vẫn luôn đang chờ đợi một người, chờ một người để cho ta chủ động tới thân cận, tới gần nàng. Trước khi đợi được nàng đến, người không quan trọng thì không có tư cách lãng phí thời gian của ta."
Yêu nghiệt cười hại nước hại dân, một cái nhăn mày một nụ cười đều là động tác trêu người cấp bậc họa thủy.
Mặc Vô Việt nói tiếp: "Hiện tại ta chờ được rồi, thời gian của ta chỉ có nàng có thể tận tình lãng phí, tiêu xài."
Quân Cửu: . Ôi mẹ, chân mềm rồi!
Lãnh Uyên: . Mẹ ơi, chủ nhân đẳng cấp cao, thật biết trêu chọc! Rõ ràng lúc trước là chú cô sinh, còn muốn ăn sạch linh hồn Quân cô nương; hiện tại một ngày càng biết trêu ghẹo hơn một ngày, chuyện cảm tình quả nhiên là không thầy dạy cũng hiểu sao?
Quân Cửu vuốt mèo mấy cái, hoãn một chút trái tim đang nhảy loạn bình bịch, nàng sâu kín mở miệng: "Vẫn luôn đang đợi? Không sợ bỏ lỡ sao."
"Sẽ không bỏ lỡ."
"Lỡ như thì sao?"
"Không có lỡ như!" Mặc Vô Việt giống như biết kế tiếp Quân Cửu muốn nói cái gì, hắn đoạt trả lời trước Quân Cửu: "Cũng sẽ không chờ sai; nếu nàng không muốn, thì ta liền ăn nàng!"
Lãnh Uyên: Ha hả, bại lộ bản tính của long!
Quân Cửu không nói chuyện, nàng có chút mờ mịt. Ăn cái nào? Là cái mà nàng hiểu sao, hoàng bạo trực tiếp như vậy sao? (hoàng bạo: Có thể hiểu là xxoo)
Mặc Vô Việt hậu tri hậu giác phản ứng lại, lập tức giải thích: "Tiểu Cửu Nhi không phải cái ăn mà nàng hiểu." Sau khi gặp được Tiểu Cửu Nhi, làm sao hắn nỡ ăn luôn linh hồn của nàng? Thèm ôm Tiểu Cửu Nhi hút một hơi, vậy là tinh thần đã no là đủ rồi.
Nhưng mà Quân Cửu càng mờ mịt. Không phải cái ăn nàng hiểu, còn có thể là gì?
Hai người nhìn vào đối phương, ông nói gà bà nói vịt hoàn toàn không ở một cùng một tần số. Chỉ có Lãnh Uyên đứng ngoài xem phát hiện chân tướng, phốc phốc nghẹn cười chạy ra ngoài trốn ở dưới chân núi cười đến lăn lộn.
Trong phòng không khí quỷ dị vài giây, mới do Quân Cửu mở miệng đánh vỡ: "Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên nói một chút về việc Thương Hải Tông đi."
"Thương Hải Tông?" Mặc Vô Việt dời đề tài theo. Không biết vì cái gì, dựa vào trực giác hắn cảm thấy vẫn nên đổi đề tài thì tương đối tốt, bằng không Tiểu Cửu Nhi sẽ ngại hắn quá trực tiếp quá vội vàng. Mặc Vô Việt lẳng lặng dừng ánh mắt ở trên người Quân Cửu.
Hắn biết linh hồn Quân Cửu sớm đã thành niên, cho nên làm càn trêu chọc. Nhưng thân thể này của Quân Cửu quá nhỏ, còn không phù hợp cùng linh hồn, hắn sẽ chờ đến khi nụ hoa hoàn toàn nở rộ thành thục thì lại "Ăn".
Quân Cửu đã nhận ra Mặc Vô Việt đánh giá, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Thay đổi một tư thế càng thoải mái, Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ nói: "Người Thiên Võ Tông cùng Kiếm Tông đã bao vây Thương Hải Tông lại. Thương Hải Tông cũng thu được thi thể, chỉ chờ bọn họ xuống núi."
"Tiểu Cửu Nhi thiết kế mai phục ở dưới chân núi."
"Đúng! Thương Hải Tông nho nhỏ, biện pháp này đủ để cho bọn họ không còn lòng dạ đối phó Thiên Võ Tông. Nếu bà ta thông minh thức thời, tự nhiên biết nên kịp thời ngăn tổn hại co đầu rút cổ trốn đi. Nếu vẫn không biết sống chết, vậy thì cứ đi theo sau chân Kiếm Tông." Lại xoay chuyển lời nói, Quân Cửu nói tiếp: "Lại lấy Thương Hải Tông bày cục, đào hố cho Đan Tông."
"Tiểu Cửu Nhi muốn làm như thế nào?" Mặc Vô Việt ngồi ở bên người Quân Cửu, trong mắt vàng hiện lên thú vị.
Quân Cửu: "Huynh nói Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông truyền ra tin tức, bọn họ liên thủ cũng không thể bắt lấy ta, gϊếŧ ta. Ngược lại bị ta gϊếŧ một tông tông chủ, lại bị ta vây chết ở trong tông môn không thể động đậy. Đan Tông sẽ làm như thế nào?"
"Đan Tông sẽ không dừng tay." Ở khi Quân Cửu tính toán đi năm tông, thì tư liệu của năm tông liền được thu toàn bộ đến trước mặt Mặc Vô Việt. Giờ phút này tìm ra tin tức Đan Tông ở trong đầu, đáy mắt cao quý của Mặc Vô Việt hiện lên ngạo mạn khinh miệt. Cố tình là con kiến, thích nhất là tìm đường chết.
Quân Cửu gật đầu.
Đan Tông tuy rằng không phải mạnh nhất trong năm tông, nhưng Đan Tông thân là một đại bản doanh của luyện dược sư. Luyện dược sư quý giá, địa vị phi phàm. Bao nhiêu năm rồi từ tông chủ đến đệ tử bình thường, thậm chí là cư dân ở thành trấn chân núi, đều tự cao tự đại, không ai bì nổi.
Có thể nói trên dưới Đan Tông đều là bị Linh Sư truy phủng, nịnh hót, bảo hộ. Cho nên dẫn tới bọn họ không đặt bất luận kẻ nào ở đáy mắt, thực tế còn kiêu ngạo hơn Kiếm Tông.
Vết xe đổ của Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông, cũng không đủ để cho Đan Tông sợ hãi thu tay lại. Ngược lại sẽ làm Đan Tông càng thêm cuồng vọng tự đắc, bởi vì nếu hắn bắt được Quân Cửu, thì đại biểu hắn vượt qua Kiếm Tông tông môn mạnh nhất võ tông này. Thanh danh và du͙© vọиɠ sẽ làm cho Đan Tông dùng hết toàn lực, cũng phải bắt cho được Quân Cửu.
Quân Cửu hơi hơi híp mắt, khóe môi câu lấy tươi cười khinh cuồng kiệt ngạo. Nàng nói: "Kiếm Tông cùng Thương Hải Tông, ta không có hứng thú. Nhưng Đan Tông, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem cái gọi là đại bản doanh luyện dược sư, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Trên dưới Đan Tông cộng lại, có so một lần với thánh thủ Quân Cửu ta không?"
"So với Tiểu Cửu Nhi, bọn họ còn chưa đủ tư cách." Mặc Vô Việt trả lời.