Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 277: Quân Cửu ta cũng không lưu phế vật.

"Quân Cửu!" Tông chủ Kiếm Tông rít gào tê tâm liệt phế, nhưng vừa mới hô tên lên Quân Cửu, mạch máu trên yết hầu của ông ta tiếp theo liền nổ tung, không còn âm thanh. Tông chủ Kiếm Tông ngẩng đầu đột nhiên lăn về phía Quân Cửu, đứt tay đứt chân nên tương đối lộn xộn.

Quân Cửu lạnh nhạt nghiêng người tránh đi, nhìn tông chủ Kiếm Tông một đường nguy hiểm lăn đến bên cạnh vách núi rồi khó khăn lắm mới dừng lại được, một đường này đều là máu tươi chói mắt.

Tông chủ Kiếm Tông không nhìn thấy vách núi, mạch máu liên quan tròng mắt của ông ta cùng nhau nổ mạnh. Tông chủ Kiếm Tông làm loạn, gào rống hò hét không tiếng động không cần nghĩ cũng có thể đoán được nhất định là đang mắng Quân Cửu.

Kiếm Tông chính là tâm huyết cả đời của tông chủ Kiếm Tông, cả đời ông ta đều tiêu tốn ở trên người Kiếm Tông dẫn dắt Kiếm Tông trở thành tông môn mạnh nhất năm tông. Hiện tại Quân Cửu lại nói muốn biến Kiếm Tông thành một con chó săn, tông chủ Kiếm Tông có chết cũng không thể tiếp thu. Nếu như ông ta có tay có chân, hận không thể nhào lên đồng quy vu tận với Quân Cửu!

Quân Cửu câu môi: "Chỉ vậy mà đã không tiếp thu được? Ta còn chưa nói ta muốn cho Kiếm Tông ra tay thay Thiên Võ Tông, đối phó Đan Tông, Thương Hải Tông, còn có Thiên Tù. Nếu như cuối cùng Kiếm Tông còn có người tồn tại, thì ta đây liền buông tha nó."

Tông chủ Kiếm Tông vừa nghe thì càng thêm kích động. Ông ta giãy giụa kịch liệt, nửa người ở trên vách núi lung lay sắp đổ, có lửa còn chưa tắt bị gió thổi tới, trực tiếp cuốn lên thân thể tông chủ Kiếm Tông. Liệt hỏa đốt cháy, đau nhức gấp bội! Tông chủ Kiếm Tông quay cuồng, lăn ầm xuống vách núi.

Diêm Hải trừng lớn mắt nhìn, há miệng thở dốc một câu cũng không thốt ra lời.

Chỉ sợ tông chủ Kiếm Tông đến chết cũng không thể tưởng được, mình không chỉ có chết ở trên tay Quân Cửu mà ông ta khinh thường, còn rơi xuống cái chết không toàn thây!

Quân Cửu: "Diêm Hải, lời ta vừa mới nói ngươi cũng đã nghe thấy được rồi nhỉ?" Quân Cửu lạnh lùng nhìn tông chủ Kiếm Tông lăn xuống vách núi không còn thân ảnh nữa, mới xoay người nhìn xuống Diêm Hải.

Diêm Hải vừa nghe thì thân thể cứng đờ, hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Quân Cửu. Khϊếp sợ mở miệng: "Cô nói thật? Cô thật sự muốn Kiếm Tông thành, trở thành đồ vật cho cô chơi đùa?" Diêm Hải nghẹn nửa ngày, không cách nào nói ra thành chó chỉ có thể lựa chọn từ đồ chơi.

Hắn cũng là đệ tử Kiếm Tông! Tuy rằng chuyện này hoàn toàn là Kiếm Tông gieo gió gặt bão, tự mình tìm chết. Nhưng trong một chốc một lát hắn vẫn không cách nào tiếp thu.

"Ngươi nghe được cũng thấy được. Tông chủ Kiếm Tông đã chết, hiện giờ Kiếm Tông là rắn mất đầu. Diêm Hải, ngươi có thể phụ tá Tả Khâu lên làm tông chủ Kiếm Tông, cũng giúp hắn khống chế trên dưới Kiếm Tông không?" Quân Cửu một bước lắc mình đứng ở trước mặt Diêm Hải, nàng hơi hơi giơ tay mũi kiếm Bạch Nguyệt để ở trên cổ Diêm Hải.

Quân Cửu cười lạnh vô tình: "Nếu ngươi có thể, ta giữ cho ngươi một mạng. Nếu ngươi không thể, Quân Cửu ta cũng không lưu phế vật."

"Ta có thể!" Diêm Hải lập tức gật đầu, hắn lại chần chờ một chút mở miệng nói: "Nhưng một mình ta phụ tá Tả phó tông.. A không! Là tông chủ. Một mn2h ta chỉ sợ có chút lòng có dư mà lực không đủ."

"Không phải là một mình ngươi, Vương Khải Ngang cùng Quân Tiểu Lôi sẽ lưu lại giúp ngươi. Sau đó ta cũng sẽ để sư huynh phái người tới phụ tá Tả Khâu. Hiện tại ngươi trở về nói chuyện này từ đầu chí cuối cho Tả Khâu, ta muốn hắn ở trong ngày hôm nay hoàn toàn khống chế Kiếm Tông!"

Lạnh lùng mị mắt, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Quân Cửu nói: "Nếu có người không theo, gϊếŧ! Nếu tác dụng của Kiếm Tông chính là một con chó, như vậy chỉ cần lưu lại chó nghe lời là đủ rồi."

Hít! Diêm Hải hít vào một hơi khí lạnh, thân thể cứng đờ có thể so với cục đá.

Kiếm Tông rốt cuộc trêu chọc đến một địch nhân đáng sợ như thế nào? Chẳng qua chỉ mới mười lăm tuổi, mới chỉ là Linh Sư cấp bốn, cũng chỉ là một đệ tử mới vừa vào Thiên Võ Tông còn chưa tới một năm. Thì đã có bản lĩnh lật mây làm mưa, bố cục thay trời đổi đất!

Diêm Hải không chỉ là phục, mà là càng sợ hãi!

Hắn từng bị Quân Cửu thuyết phục ở trong mê cung ảo cảnh, trong đầu lưu lại bóng hình tuyệt sắc xinh đẹp màu đỏ liễm diễm thật sâu. Khi ở trong Kiếm Tông, cũng vẫn luôn coi Quân Cửu thành như mục tiêu muốn đi tới siêu việt! Nhưng từ biệt nửa năm, Quân Cửu đã ném hắn xa xa ở chân núi. Hiện tại, hắn chỉ có tư cách quỳ phục.

Quân Cửu: "Diêm Hải, ngươi nghe hiểu chưa?"

"Hiểu rõ." Diêm Hải thu liễm phức tạp trong mắt, cúi đầu lĩnh mệnh.

Ngay sau đó Quân Cửu nhìn về phía Lãnh Uyên mở miệng: "Lãnh Uyên, phiền toái huynh mang hai người đối diện lại đây."

"Được, cái này chỉ là chút lòng thành, Quân cô nương cô chờ." Lãnh Uyên lắc mình, lập tức đi mang hai người Quân Tiểu Lôi cùng Vương Khải Ngang lại đây. Bọn họ ở vách núi đối diện, đều gấp đến sắp nổi điên.

Đột nhiên bị Lãnh Uyên túm lấy cổ áo sau cổ, cũng giống như bắt gà con xách qua. Vừa thấy thi thể đầy đất, còn có người sinh tử không biết, cùng đường máu lăn đến rìa vách núi. Hai người khϊếp sợ trừng lớn mắt, thật lâu cũng không cách nào hoàn hồn.

Quân Cửu trực tiếp mệnh lệnh, để cho bọn họ mang theo Diêm Hải đi trở về Kiếm Tông, con về nguyên nhân thì trên đường tự mình hỏi Diêm Hải.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn theo thân ảnh bọn họ đi xa, thân ảnh vẫn luôn đứng thẳng của Quân Cửu đột nhiên lung lay. Lãnh Uyên sợ tới mức vội vàng lao tới duỗi tay ở quanh thân Quân Cửu, chuẩn bị nếu Quân Cửu ngã xuống thì đón đỡ được nàng bất cứ lúc nào. Quân Cửu ổn định thân thể thực mau, nàng đổ ra ba viên đan dược dùng.

Sắc mặt tái nhợt, môi như giấy trắng. Quân Cửu thanh âm lạnh băng: "Lãnh Uyên, làm phiền huynh tìm một địa phương an toàn mang ta đi qua chữa thương."

"Được, Quân cô nương xin thứ cho ta mạo phạm." Lãnh Uyên thật cẩn thận đưa lưng về phía Quân Cửu. Quân Cửu thấy vậy thì nhướng mày: "Huynh làm gì?"

"Ta cõng cô." Lãnh Uyên há miệng nói vừa yếu ớt lại run rẩy. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp chặn ngang bế lên, nhưng hắn sợ chủ nhân sau này biết được thì tay không xé hắn! Cho nên vẫn là cõng đi, cần mạng sống thì ngàn vạn lần không được đi khiêu chiến ham muốn chiếm hữu của Long tộc.

Quân Cửu lắc đầu: "Ta còn có thể đi, không cần cõng."

Nói xong, Quân Cửu xoay người uốn gối làm ra một động tác dự bị bật nhảy. Lãnh Uyên xem mà run sợ trong lòng, vội vàng muốn ngăn cản nhưng Quân Cửu đã bay ra như mũi tên, nhảy ra một hình vòng cung no đủ ở giữa không trung, cuối cùng vững vàng dừng ở vách núi đối diện.

Co dù là bị thương, nàng cũng có thể tự mình nhảy qua. Nhưng Tiểu Ngũ muốn cõng nàng, nàng thật cao hứng cũng thực thích. Tiểu Ngũ. Nghĩ đến Tiểu Ngũ, ánh mắt Quân Cửu tối tăm ảm đạm đi.

"Quân cô nương!" Lãnh Uyên vội vội vàng vàng nhảy qua. Hắn thật cẩn thận kiểm tra Quân Cửu một chút không có nhiều thêm vết thương trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở miệng: "Quân cô nương ta dẫn đường ở phía trước! Cô yên tâm, có ta ở đây sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy cô được."

"Ừ." Ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc phập phồng.

Lãnh Uyên nghiêng người dẫn đường ở phía trước, thần thức của hắn nhanh chóng tìm được một địa phương có thể nghỉ ngơi chữa thương ở trong núi. Đưa lưng về phía Quân Cửu, Lãnh Uyên chau mày.

Quân cô nương kiên cường khiến cho người ta đau lòng! Rõ ràng là tuổi tác như hoa, lại không hề thua kém gì chủ nhân. Vô tình tàn nhẫn, tàn nhẫn quyết đoán, lãnh khốc thích gϊếŧ chóc. Đủ loại tính chất đặc biệt này, Quân cô nương đã trải qua quá khứ như thế nào, mới có thể trở nên cường đại như hiện tại?

Lãnh Uyên đảo mắt lại nghĩ thầm: Chủ nhân sao người còn chưa trở lại? Quân cô nương hiện tại cần người.

"Ai nói ta cần huynh ấy?" Thanh âm thanh lãnh từ phía sau truyền tới, Lãnh Uyên đột nhiên cứng đờ. Gì? Vừa mới hắn vừa nói ra miêng lời trong lòng sao? Vẻ mặt mộng bức quay đầu lại, nhìn đến đôi mắt lạnh lùng của Quân Cửu nhìn hắn, Lãnh Uyên ầm một cái mặt đỏ lựng.

Hắn khô cằn tới một câu: "Nói sai rồi, là chủ nhân cần cô!"