Trong nháy mắt ánh mắt giao hội kia, Quân Cửu đâm ra một kiếm. Kiếm khí kinh hồng, sát ý ngập trời!
Một kiếm phốc xuyên qua đầu Quân Vân Tuyết, kiếm khí không bị cản trở, bay về phía Hồng Anh phụt một tiếng ở ngực nàng ta bạo bắn ra tia máu. Sắc mặt Hồng Anh nháy mắt trắng bệch, nàng ta khó có thể tin Quân Cửu sao có thể mạnh lên trong nháy mắt như vậy?
Là trận pháp? Vậy nàng ta phải phá trận như thế nào.
Ầm!
Quân Vân Tuyết ngã thật mạnh trên mặt đất, trên đầu nàng ta chảy máu thực mau nhiễm hồng cả khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích, thân thể tàn khuyết người không ra người quỷ không ra quỷ dần dần lạnh thấu. Câu nói kia nói đúng, chết mới là giải thoát.
Quân Cửu nhìn cũng không liếc mắt nhìn Quân Vân Tuyết một cái, nàng ngẩng đầu kiếm chỉ Hồng Anh. Ánh mắt lạnh như băng vô tình khóa chặt Hồng Anh, ánh mắt kia tựa như bị Tử Thần theo dõi, sởn tóc gáy, linh hồn đều đang run rẩy! Ngực co rút đau đớn từng trận, máu tươi trôi đi làm mặt Hồng Anh trắng như tờ giấy.
Khi kiếm khí bay tới, Hồng Anh nghe được tiếng rắc giòn vang. Giáp hộ tâm của nàng ta nứt ra, giáp hộ tâm có thể kháng công kích của Đại Linh Sư, lại bị một Linh Sư cấp bốn nho nhỏ một kiếm đánh nứt, đả thương vào ngực.
Nếu không phải giáp hộ tâm chắn được một chút, chỉ sợ hiện tại nàng ta cũng bước theo kết cục của Quân Vân Tuyết!
"Hồng Anh tiểu thư!" Một chúng tử sĩ Thiên Tù khoan thai tới muộn, ở phía sau bọn chúng là Khanh Vũ bọn họ xông tới. Hai bên giằng co, lập tức biến thành chiến trường hai bên.
Hồng Anh ho ra máu từng trận, hai mắt nàng ta độc ác gắt gao trừng vào Quân Cửu. Hồng Anh mở miệng: "Ta nhớ kỹ ngươi! Lúc này đây ngươi chẳng qua là nương nhờ trận pháp thể hiện chơi uy phong, tiếp theo ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn!"
Không biết đây là có chuyện gì, lộ ra thế yếu bị thương thảm trọng lại là Hồng Anh! Khanh Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng lạnh lẽo mở miệng: "Muốn chạy trốn? Tiểu sư muội, ngàn vạn lần không thể để cho Hồng Anh đào tẩu!"
Tiểu sư muội?
Hồng Anh vừa nghe, đầu đều nổ tung. Tiểu sư muội của Khanh Vũ, Quân Cửu! Ả thế nhưng là Quân Cửu!
Hồi tưởng mình nói chuyện với Bàng Thanh Nhạc, nếu như nàng đυ.ng phải Quân Cửu, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ả. Lại xem hiện thực chói lọi hiện tại, H mặt ồng Anh đều sưng lên, bị đánh vả mặt đều đang co rút đau đớn từng trận trong đầu.
Oán hận nhìn về phía Quân Cửu, Hồng Anh quát lớn: "Bạo!"
Ai cũng không biết Hồng Anh đột nhiên nói một chữ "bạo" là có ý tứ gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy tử sĩ Thiên Tù ùa lên xông tới, chỉ có Quân Cửu dựng đứng lông tơ toàn thân, một cổ hàn ý bò từ lòng bàn chân đến trên đầu.
Quân Cửu hô to: "Lui! Bọn họ muốn tự bạo, mọi người lui ra!"
Giọng nói còn chưa rơi xuống, tiếng nổ mạnh vang lên. Tính nổ mạnh khi tử sĩ Thiên Tù tự sát, tu vi của bọn chúng là Linh Sư không thấp, tự bạo tạo thành lực sát thương cực kỳ đáng sợ.
Quân Cửu cầm kiếm bổ ra, giành lấy ở trước khi mấy tử sĩ Thiên Tù tự bạo thì gϊếŧ bọn họ. Nhưng thời gian ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt đại bộ phận tử sĩ Thiên Tù đều vọt tới. Bên tai truyền đến tiếng kêu vội vàng của Tiểu Ngũ, còn có một tiếng kêu gọi của Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi."
Ầm ầm ầm --
Tiếng nổ mạnh liên tục khắp nơi, thiên địa đều đang run rẩy sụp đổ. Ai cũng không thể tưởng được Hồng Anh lại điên cuồng như thế, lựa chọn khiến tử sĩ Thiên Tù tự bạo để nàng ta thoát thân.
Trong tiếng nổ mạnh, một cái liếc mắt cuối cùng Quân Cửu nhìn thấy chính là hai mắt đỏ đậm của Hồng Anh, tràn ngập phẫn nộ, hận ý, tàn nhẫn cùng âm độc thề không bỏ qua! Rắn độc mang thù, không chết không ngừng!
* * *
Quân Cửu chỉ nhớ rõ cặp mắt kia của Hồng Anh, còn lại thì chỉ có thoát lực mỏi mệt, còn có đau đớn vì bị thương. Trước mắt lâm vào bóng tối, không biết qua đi bao lâu đến khi lại tỉnh lại, chỉ mỗi hành động mở mắt ra cũng đã khiến cho Quân Cửu phế đi một phen công phu thật lớn.
Trong tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy cảnh vật bị cắt vỡ một chút cũng không chói mắt. Chờ đến ý thức thu hồi lại, Quân Cửu mới biết không phải cảnh vật bị cắt vỡ, mà là có một cánh tay thon dài hoàn mỹ như thượng đế tạo ra thay nàng che đậy thái dương. Chỉ còn lại ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người, làm nàng có thể hưởng thụ ấm áp rồi lại sẽ không bị ánh nắng tổn thương đến đôi mắt.
Nghiêng nghiêng đầu, Quân Cửu xuyên thấu qua bàn tay này nhìn đến chủ nhân của nó. Con ngươi màu vàng mỹ lệ bắt mắt, Quân Cửu thấy được ảnh ngược chính mình, sắc mặt tái nhợt mà suy yếu, môi cũng không có huyết sắc.
Chớp chớp mắt, Quân Cửu hỏi: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
Nàng nghĩ tới. Trong nổ mạnh Mặc Vô Việt ôm lấy nàng, thay nàng chặn tất cả nguy hiểm, nhưng nàng kiệt sức hư thoát ngất đi.
"Tiểu Cửu Nhi, nàng ngủ một tháng. Nếu nàng lại không tỉnh dậy, có lẽ ta phải thử một chút biện pháp trong thoại bản." Tiếng nói tà mị lộ ra lười biếng câu người, thanh tuyến câu hồn.
Quân Cửu nhướng mày: "Biện pháp trong thoại bản?"
"Đúng vậy, hôn tỉnh nàng." Mặc Vô Việt buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ môi tái nhợt của Quân Cửu. Hắn hiện tại cũng có xúc động, muốn hung hăng hôn nàng, làm đôi môi tái nhợt của Tiểu Cửu Nhi nở rộ khỏe mạnh như màu sắc hoa hồng.
Quân Cửu nhìn ra ý niệm nguy hiểm trong mắt vàng của Mặc Vô Việt. Nàng đang nằm ở trên đùi Mặc Vô Việt phơi nắng, bò dậy ngồi ổn, Quân Cửu ngồi xếp bằng vận chuyển một vòng linh lực. Linh lực du tẩu khắp người cuối cùng trở lại trong đan điền, Quân Cửu mở mắt ra thần sắc kinh ngạc.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt: "Tu vi của ta sao thế này?"
"Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận là một loại đại trận cao thâm nghịch thiên. Nàng có thể thành công bố trí ra, đúng là không dễ. Tuy rằng cuối cùng bị phản phệ nhưng cũng nếm được một chút ngon ngọt, đột phá nhảy tới Linh Sư cấp bốn cao giai. Tiểu Cửu Nhi hiện tại cảm giác như thế nào?" Mặc Vô Việt cười tà hỏi nàng.
Không tệ!
Quân Cửu ngủ một giấc thức dậy, nàng đột phá Linh Sư cấp bốn cao giai. Chỉ kém một bước, là có thể thăng cấp lên Linh Sư cấp năm! Phải biết rằng trước khi nàng hôn mê vẫn là Linh Sư cấp bốn sơ giai, sơ giai, trung giai, cao giai trong một giấc ngủ này, nếu truyền ra ngoài quả thực có thể nói là thần thoại.
Quay đầu nhìn một vòng ở chung quanh, Quân Cửu kinh ngạc: "Tiểu Ngũ đâu?"
Tiểu Ngũ trước nay đều là một bước không rời khỏi nàng. Lúc này, sao Tiểu Ngũ lại không ở bên cạnh nàng?
"Tiểu Ngũ ở chỗ Khanh Vũ, đợi lát nữa thì sẽ trở về."
Quân Cửu quay đầu lại nhìn về phía Mặc Vô Việt, nàng trực giác nhạy bén phát giác một tia không thích hợp. Trong đầu suy nghĩ dạo qua một vòng, Quân Cửu mở miệng hỏi: "Vô Việt, sau khi ta hôn mê thì phát sinh cái gì? Hồng Anh đâu, sư huynh bọn họ thế nào?"
"Tiểu Cửu Nhi, nàng hôn mê rồi thì phát sinh không ít chuyện. Nàng muốn nghe cái nào trước hết?" Mắt vàng nhìn nàng, Mặc Vô Việt một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời rạng rỡ loang loáng.
Từ sau khi nàng hôn mê, Hồng Anh chạy thoát; Khanh Vũ bọn họ đều bị không nhẹ ở trong nổ mạnh cũng không tính là trọng thương, Thiên Võ Tông sau một hồi đại họa thì lâm vào thế cục suy sút yếu đi. Mà đây chỉ là bắt đầu!
Kiếm Tông, Đan Tông, Thương Hải Tông cùng nhau làm khó dễ, kiếm chỉ Thiên Võ Tông. Muốn Khanh Vũ cùng Thiên Võ Tông làm ra công đạo cho vô số đệ tử của bọn họ thương vong tại năm tông đại bỉ! Vốn còn có Hỗn Nguyên Tông, nhưng Cốc Tùng mang theo Vân Kiều vội vã chạy trở về, sau đó cuối cùng cản lại Hỗn Nguyên Tông trộn lẫn vào trong đó.
Nhưng cho dù Hỗn Nguyên Tông trung lập, ba tông khác làm khó dễ cũng làm Thiên Võ Tông nguyên khí đại thương lâm vào trong khốn cảnh, mưa gió lênh đênh.
Còn không chỉ có như thế!
Ba tông nhất trí một lời, muốn Thiên Võ Tông giao Quân Cửu ra, nếu không không chỉ có là phải làm cái công đạo chuyện năm tông đại bỉ, bọn họ còn sẽ ba tông liên thủ diệt Thiên Võ Tông.
Quân Cửu bước chân vội vàng đi ở trên đường đến đại điện Bảo Đường, nàng nhíu chặt mày đẹp, sắc mặt âm trầm lạnh băng.