Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 263: PK Hồng Anh.

Nghe thấy có người kêu nàng, Quân Cửu xoay người thì thấy Vô Thương nâng trưởng lão Đồ Kỳ đi về phía nàng.

Trưởng lão năm tông lưu lại nơi này, cũng chỉ còn dư lại trưởng lão Đồ Kỳ còn sống. Lãnh tụ trong đệ tử, chỉ có Vô Thương, hắn và Vân Trọng Cẩm giống nhau, Quân Cửu lại đến chậm một bước thì bọn họ sẽ nhìn không thấy mặt trời của ngày mai.

Vô Thương nói: "Quân Cửu cô đi theo chúng ta thôi! Nữ nhân cầm đầu kêu Hồng Anh của bọn họ độc ác vô cùng, hơn nữa nàng ta là Đại Linh Sư chúng ta không đối phó được! Trước rời đi nơi này, ta viết thư cho sư phụ để sư phụ phái người tới hỗ trợ."

"Không sai, Quân Cửu con đi cùng chúng ta thôi, khụ khụ khụ!" Trưởng lão Đồ Kỳ ho khan xuất huyết, sắc mặt vàng như nến ốm yếu nhìn Quân Cửu, đáy mắt là thiệt tình quan tâm đối với vãn bối.

Ánh mắt Quân Cửu lóe lóe, nàng đưa một bình sứ cho trưởng lão Đồ Kỳ: "Ăn hai viên thì có chỗ lợi với thương thế của ngài."

"Ta có thể ăn không?" Vô Thương theo bản năng truy vấn. Hắn chính là sâu sắc hiểu biết y thuật của Quân Cửu có bao nhiêu tài giỏi! Dám nói chío dù là sư phụ của hắn so ra cũng kém Quân Cửu.

"Có thể, nhưng huynh chỉ có thể ăn một viên." Quân Cửu cong cong môi, tiếp theo nói: "Đi thôi! Ta ở lại làm chút rõ ràng, mọi người đều đi rồi mới có trợ giúp đối với ta, nếu không chỉ sẽ kéo chân sau."

Quân Cửu nói lời này rất trực tiếp, quá đâm tim!

Vô Thương há miệng thở dốc còn muốn nói gì, trên tay trưởng lão Đồ Kỳ nắm thật chặt địa phương bắt cánh tay lấy hắn. Trưởng lão Đồ Kỳ nói: "Nếu con lưu lại thì đó chính là có nắm chắc, Vô Thương chúng ta đi thôi, không cần thêm phiền cho nàng."

"Chỉ là trưởng lão Đồ Kỳ.."

"Đi!" Trưởng lão Đồ Kỳ ăn hai viên đan dược, lại nhét một viên cho Vô Thương. Hiệu quả nhanh chóng hiện ra, đứng thẳng lưng, sắc mặt cũng tốt lên chút. Ông vững vàng bắt lấy cánh tay Vô Thương, gần như là kéo hắn đi ra ngoài.

Thực mau trên luyện võ trường chỉ còn lại có Quân Cửu, Mặc Vô Việt cùng Tiểu Ngũ, còn có thi thể đầy đất. Trong không khí mùi máu tươi gay mũi, sền sệt nồng đậm, nồng đến áp lực làm người không thở nổi. Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía cửa luyện võ trường Càn Khôn, nàng đang đợi Hồng Anh.

Cũng không làm Quân Cửu chờ bao lâu. Mọi người lui lại xong thời gian không đến một nén nhang, Hồng Anh liền mang theo người vọt vào, nhìn đến thi thể tử sĩ Thiên Tù bên ngoài còn có nơi này an tĩnh quá mức quỷ dị, làm sắc mặt Hồng Anh cực kỳ khó coi.

Đi vào khi nhìn thấy Quân Cửu thì dừng một chút, lại xem thi thể đầy đất, tử sĩ Thiên Tù nàng ta lưu lại đều bị gϊếŧ!

Hồng Anh run run da mặt, ngẩng đầu trợn trừng nhìn chằm chằm vào Quân Cửu, khóe miệng nâng lên nụ cười dữ tợn hung ác nham hiểm. Trong ngữ khí của Hồng Anh không che giấu sát khí: "Các ngươi là ai!"

Một thiếu nữ ăn mặc quần áo nam đệ tử Hỗn Nguyên Tông, một nam nhân nhìn không rõ dung mạo chỉ cảm thấy khí thế đáng sợ kinh người, cùng một con mèo trắng. Hồng Anh không tin là bọn họ gϊếŧ sạch tử sĩ Thiên Tù, bởi vậy tròng mắt như đao hung tợn quét một vòng nhìn bốn phía.

"Cho người đang âm thầm trốn tránh của các ngươi đều lăn ra đây đi! Mặc kệ các ngươi làm sao làm được, bổn tiểu thư không rảnh rỗi lãng phí thời gian ở chỗ này. Ra tay nhanh lên, gϊếŧ các ngươi xong bổn tiểu thư còn có chính sự!" Hồng Anh tư thái rất kiêu ngạo ngạo mạn.

Ánh mắt Quân Cửu lướt qua Hồng Anh, thấy được Quân Vân Tuyết bị hai tử sĩ Thiên Tù kéo. Quân Vân Tuyết thế nhưng còn chưa chết!

Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh, Quân Cửu lạnh lùng cười: "Như ngươi mong muốn, chiến hồn gϊếŧ!"

Hồng Anh chỉ nghe Quân Cửu lãnh lệ mệnh lệnh một tiếng, ngay sau đó âm phong đập vào mặt. Hồng Anh mở đan điền, thực lực ra hết. Lực lượng Đại Linh Sư cực kỳ đáng sợ, bẻ chụp một chưởng gãy nghiền nát lực lượng. Nhưng mà công kích của nàng ta đối với chiến hồn căn bản không hề ảnh hưởng.

Chiến hồn xuyên qua thân thể Hồng Anh, cầm lấy chiến phủ nhào tới tử sĩ Thiên Tù. Đồng tử Hồng Anh run lên, nhanh chóng xoay người thì chỉ nhìn thấy từng đạo máu tươi phun tung toé, chỉ trong một chớp mắt. Mười mấy tử sĩ Thiên Tù nàng ta mang đến lại đều bị gϊếŧ!

Sao có thể?

Hồng Anh bạo nộ ra tay công kích chiến hồn. Quân Cửu thấy vậy thì ánh mắt lạnh băng thị huyết, nàng nâng tay bấm tay niệm thần chú sương mù nổi lên. Tuy rằng chỉ có thể triệu hoán ba chiến hồn, thực lực đều ở Linh Sư cấp tám cấp chín. Nhưng ba cái chỉ cần ở trong sương mù thì đều ở trạng thái vô địch.

Cho dù bị hủy, cũng có thể trọng sinh. Chúng nó đối phó Hồng Anh là Đại Linh Sư, vậy là đủ rồi!

Tốc độ Quân Cửu bấm tay niệm thần chú càng lúc càng nhanh, lạnh lùng nhìn Hồng Anh cùng chiến hồn chém gϊếŧ lẫn nhau. Qua một hồi, một nửa linh lực vừa mới tụ tập trong cơ thể Quân Cửu lại hao hết không còn. Trực tiếp lấy ra linh thạch cấp năm từ chỗ Quân Vân Tuyết, Quân Cửu bổ sung lực lượng.

Bạo lực đối đầu trên trăm chiêu, Hồng Anh phát hiện mấy đồ vật gặp quỷ này giống như quỷ hồn căn bản gϊếŧ không chết. Nàng ta vừa chuyển tròng mắt, lập tức tỏa định Quân Cửu.

Đây là trận pháp, vậy gϊếŧ người bày trận!

Xoay người, Hồng Anh nhanh như tia chớp xông về phía Quân Cửu. Chiến hồn đuổi sát không bỏ ở phía sau, nhưng tốc độ Hồng Anh cách Quân Cửu vẫn càng ngày càng gần. Mặc Vô Việt hơi hơi nhướng mày, hắn nghiêng mắt lười biếng tà nịnh nhìn về phía Quân Cửu, chỉ thấy Quân Cửu đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Trong tay nàng bấm tay niệm thần chú, mười ngón vỗ một cái: "Hợp!"

Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận vang lên ầm ầm, sương mù càng đậm. Ba cái chiến hồn đột nhiên tới gần hợp tam thành một, thực lực bạo tăng đột phá cảnh giới Đại Linh Sư, nháy mắt đuổi theo Hồng Anh ngăn chặn nàng ta.

Khụ! Quân Cửu khụ một tiếng, khóe miệng thấm ra tia máu. Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận tiêu hao quá lớn, thân thể của nàng dần dần không cách nào gánh vác, Mặc Vô Việt ngẩng đầu thần thức nhìn về phía bên ngoài luyện võ trường Càn Khôn, bảy viên linh thạch cấp bốn ảm đạm sắp rách nát.

Còn như vậy nữa, Quân Cửu sẽ chỉ phải thất thế, mà để Hồng Anh đắc thế. Nàng chỉ có tốc chiến tốc thắng!

"Meo!" Tiểu Ngũ lo lắng dồn dập kêu một tiếng, nó đột nhiên biến lớn thể hình. Mắt mèo nhìn vào Quân Cửu, sau đó hung lệ trừng mắt Hồng Anh. Tìm đúng cơ hội, Tiểu Ngũ dung mãnh nhào tới Hồng Anh.

Quân Cửu thấy vậy đồng tử chợt co rụt lại: "Tiểu Ngũ!"

Tiểu Ngũ không đối phó được Đại Linh Sư, điểm này Tiểu Ngũ cũng biết. Cho nên sau khi nó tới gần, giữa không trung cuộn chính mình thành một quả cầu thế đi rào rạt đập tới Hồng Anh. Hồng Anh không dự đoán được Tiểu Ngũ sẽ đến chiêu này, hơn nữa Quân Cửu bấm tay niệm thần chú hạ lệnh, chiến hồn toàn lực kéo nàng ta.

Hồng Anh bị Tiểu Ngũ vừa vặn đập trúng, người trực tiếp bay đi ra ngoài, mặt ngã mạnh xuống trên mặt đất. Hồng Anh đau kêu một tiếng lập tức nhảy dựng lên, nàng ta che miệng và mũi. Mặt bất hạnh ngã xuống bị đứt gãy mũi, còn gãy rớt hai cái răng.

"Meo!" biết bổn miêu lợi hại đi? Tiểu Ngũ đắc ý nhếch cái đuôi lên, xoay người chạy đến bên cạnh Quân Cửu chặt chẽ che chở Quân Cửu.

Hồng Anh rõ ràng thấy được Tiểu Ngũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại bị một con mèo đả thương! Có thể biến thành mèo bự thì thế nào, vẫn là một con súc sinh, đây là sỉ nhục của nàng ta!

Hồng Anh ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, nàng ta gào thét: "Toàn bộ tử sĩ Thiên Tù lăn đến luyện võ trường, gϊếŧ ả cho ta!"

Truyền âm ngàn dặm? Quân Cửu nhảy dựng lông mày, không hổ là Đại Linh Sư, thật là lợi hại. Thanh âm truyền khắp trên dưới Thiên Võ Tông, không chỉ có là tử sĩ Thiên Tù nghe thấy được. Mọi người mới vừa hội hợp cùng Khanh Vũ bọn họ, toàn bộ nghe thấy được.

Khanh Vũ cắn răng: "Không xong! Hồng Anh nổi điên, tiểu sư muội có nguy hiểm." Nó xong, Khanh Vũ không màng thương thế của mình trực tiếp xông ra ngoài. Thấy vậy Cốc Tùng cũng kiềm chế không được, đi theo sát, sau đó không ít người đều đuổi ra theo. Bọn họ không thể để Quân Cửu gặp nạn, đánh không lại thì người đè lên, cũng muốn đè chết Hồng Anh!