Trận pháp sư từ trước đến nay là khan hiếm hiếm thấy, nhìn chung trong năm tông trận pháp sư nổi danh chỉ có Đồ Kỳ trưởng lão Hỗn Nguyên Tông và tông chủ Kiếm Tông. Người trước đọc nhiều bày trận, người sau lấy kiếm đạo mở trận lại truyền thụ đệ tử trong tông tập luyện kiếm trận.
Trận pháp sư lấy tự thân bày trận, nhưng kết xu thế nghịch thiên, lấy một địch chúng. Nhưng không phải mỗi người đều có thể trở thành trận pháp sư!
Muốn làm trận pháp sư, đầu tiên phải có tu vi cao cường, tiếp theo tinh thần lực cường đại. Chỉ có thành công ngưng kết ra đạo trận văn thứ nhất mới có thể thành công bày trận, mà trận pháp Mặc Vô Việt dạy cho Quân Cửu này, thì yêu cầu lại ước chừng một trăm trận văn mới có thể điều khiển.
Mặc Vô Việt đứng ở bên cạnh Quân Cửu, nói: "Tiểu Cửu Nhi, nàng chỉ cần phát huy 1% lực lượng đại trận cũng đủ gϊếŧ chết bọn họ. Nhưng ít ra yêu cầu có thể ngưng kết ba đạo trận văn cơ sở, nhưng mà hiện tại thời gian cũng không đủ."
Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, từng viên linh thạch cấp bốn hư không xuất hiện gần như muốn lóe mù đôi mắt Quân Cửu. Mặc Vô Việt xem Quân Cửu nhắm mắt tránh né, ánh mắt hắn chợt lóe quang huy lộng lẫy lóa mắt của linh thạch cấp bốn nháy mắt ảm đạm, trở nên nhu hòa lại.
Lúc này Quân Cửu mới chớp chớp mắt mở ra, kinh ngạc nói: "Bảy viên linh thạch cấp bốn?"
"Lấy luyện võ trường Càn Khôn làm trung tâm, chôn bảy viên linh thạch cấp bốn vào bên trong trận điểm, như vậy nàng chỉ cần ngưng kết ra một đạo trận văn, thì có thể thành công thúc giục Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận."
"Được!"
Quân Cửu nghiêm túc gật đầu. Nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng luyện võ trường Càn Khôn, thu hồi linh thạch cấp bốn. Quân Cửu dọc theo luyện võ trường Càn Khôn nhanh chóng đi một vòng.
Tiểu Ngũ cũng bước đi theo phía sau Quân Cửu, nó quay đầu lại nhìn Mặc Vô Việt, trộm hỏi Quân Cửu dưới đáy lòng: "Chủ nhân, tới kịp sao? Nếu không chúng ta để Mặc Vô Việt trực tiếp ra tay đi, như vậy thì chủ nhân không cần phiền toái."
"Nếu ta để huynh ấy ra tay, chẳng phải là uổng phí tâm tư của huynh ấy."
Tiểu Ngũ mê mang: "Meo? Tâm tư của Mặc Vô Việt?"
"Huynh ấy rất mạnh, nhưng huynh ấy chỉ là hiện tại nhất thời tâm duyệt ta, không cách nào bảo đảm nhất sinh nhất thế. Cho dù là có thể, huynh ấy cũng không thể nào mỗi phân mỗi giây ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Không bằng dạy ta trận pháp, để ta tự mình học." Quân Cửu điểm ra tâm tư của Mặc Vô Việt, khóe miệng nàng hơi câu cười nhạt.
Mặc Vô Việt là một nam nhân bá đạo mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không có ý đồ khống chế nàng, chỉ là ở điểm mấu chốt bên cạnh trêu chọc mê hoặc nàng, cũng không khác người.
Nam nhân như vậy, ngay cả Quân Cửu tự hỏi vô tình không nói chuyện cảm tình, cũng nhịn không được mà thích hắn!
Quân Cửu tiếp tục nói cùng Tiểu Ngũ dưới đáy lòng: "Huynh ấy dạy ta Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận, còn lấy ra bảy viên linh thạch cấp bảy, bút tích như vậy, ta cũng không thể làm huynh ấy thất vọng. Tiểu Ngũ đi thôi, chúng ta chôn linh thạch vào bên trong trận điểm trước."
"Meo~Tiểu Ngũ hiểu rõ, Mặc Vô Việt là người tốt!"
"Người tốt? Phụt." Quân Cửu cười ra tiếng, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Nàng vừa đi còn vừa bấm tay niệm thần chú diễn luyện, ý đồ cô đọng ra đạo trận văn thứ nhất. Mặc Vô Việt đã vô hạn giảm bớt nhu cầu bày trận, nàng cần thiết tự mình luyện chế ra đạo trận văn thứ nhất.
Tinh lực đều ở trong trận văn, bởi vậy Quân Cửu không phát hiện thần sắc Mặc Vô Việt vi diệu trong một cái chớp mắt.
Hắn nhìn Quân Cửu cùng Tiểu Ngũ ở phía trước, ám trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kim quang nguy hiểm. Môi mỏng gợi cảm, nhếch lên một nụ cười trêu người mà tà mị lại ý vị thâm trường. Hắn lẩm bẩm mở miệng: "Người tốt? Tiểu Cửu Nhi, ta cũng không phải là người tốt."
Không sai~Mặc Vô Việt kỳ thật vẫn đều luôn có thể nghe thấy Quân Cửu cùng Tiểu Ngũ đối thoại trong lòng. Trước mặt thực lực tuyệt đối, không có giấu giếm.
Thời gian từ từ trôi qua, trên luyện võ trường Càn Khôn đã gϊếŧ trăm người, mùi máu tươi gay mũi bị gió thổi ra luyện võ trường, nồng đến Quân Cửu nhíu chặt mày đẹp, đồng thời tốc độ cũng càng thêm mau lên.
Bảy viên linh thạch cấp bốn được khảm ở bốn phía luyện võ trường Càn Khôn. Khi làm cái này, tốc độ của Quân Cửu nhất định phải mau! Không thể bị tử sĩ Thiên Tù phát hiện. Tiếp theo, nàng vẫn không thể cô đọng ra đạo trận văn thứ nhất, thì không cách nào khởi động đại trận nghịch thiên!
"Nén hương thứ ba xong, gϊếŧ!"
Trên luyện võ trường truyền đến một tiếng la máu lạnh tàn nhẫn, dao mổ nâng lên lại là một trận máu tươi vẩy ra, tiếng khóc tiếng xin tha tiếng kêu rên vang vọng không dứt.
Quân Cửu cắn chặt răng, đáng giận!
Nàng không để bụng những người khác chết sống. Nhưng chúng đệ tử Thiên Võ Tông, còn có Vân Trọng Cẩm bọn họ đều là người của nàng, hiện giờ chỉ cách một cái luyện võ trường, nàng không biết người chết bên trong có thể có Vân Trọng Cẩm, hoặc là đệ tử Thiên Võ Tông hay không. Quân Cửu nổi giận!
Đã thật lâu nàng cũng không cảm giác được loại tức giận này rồi lại không có biện pháp. Nàng có thể hạ mê dược đánh ngã bọn chúng, nhưng mê dược chẳng phân biệt địch ta. Dược làm tử sĩ Thiên Tù ngã xuống, đồng dạng tao ương còn có những người khác. Đến lúc đó chỉ dựa vào nàng, còn có đám người Khanh Vũ bị thương, căn bản không kịp dọn hết người bên trong đi.
Hồng Anh là Đại Linh Sư, đây là lực lượng cường đại mà Quân Cửu chưa bao giờ tiếp xúc quá. Nàng không biết thuốc mê, độc dược của mình có đánh ngã ả không phóng. Cho nên không còn biện pháp, chỉ có Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận nhanh chóng hữu hiệu nhất!
Quân Cửu vừa mới cau mày, một bàn tay duỗi tới lực đạo mềm nhẹ vuốt phẳng giữa mày nhíu chặt của nàng.
"Tiểu Cửu Nhi!" ngón tay Mặc Vô Việt theo khuôn mặt Quân Cửu trượt xuống, cuối cùng nắm cằm nàng ngẩng đầu nhìn mặt hắn.
Khóe môi Mặc Vô Việt ngậm độ cung tà mị trêu người, một đôi mắt lập loè ánh sáng màu vàng như sao trời, có thể đều câu hồn người ta đi vào. Hai chữ yêu nghiệt, là hình dung chuẩn xác nhất với Mặc Vô Việt! Hắn không chỉ có lớn lên yêu nghiệt, còn mạnh yêu nghiệt!
Mặc Vô Việt nói: "Tiểu Cửu Nhi hiện tại cảm giác thế nào?"
"Cái gì?"
"Trước mặt sắc đẹp, có nhẹ nhàng hơn một chút không?" Quân Cửu chấn kinh rồi! Đây là lời mà Mặc Vô Việt nói ra? Hắn đây là so sánh mình cùng yêu cơ họa quốc sao?
Chỗ cằm Mặc Vô Việt nhéo nàng, tức khắc như một đoàn lửa nóng hừng hực, từ cằm một đường thiêu đến toàn thân, nóng bỏng làm tim Quân Cửu đập nhanh hơn, vành tai cũng đều đỏ. Lại như là điện giật, bùm bùm chân có chút nhũn ra.
Đột nhiên lui về phía sau một bước, Quân Cửu ho khan một tiếng: "Ta có cảm giác!"
Vụt xoay người vài bước cách Mặc Vô Việt rất xa, Quân Cửu vừa bấm tay niệm thần chú cô đọng trận văn, đáy lòng lại vừa mắng thầm: Vô Việt quả thực còn trêu người hơn cả hồ ly tinh, không hổ là yêu nghiệt mà.
"Meo! Xong!" Bên tai truyền đến tiếng kinh hô vui mừng của Tiểu Ngũ. Quân Cửu cúi đầu, lúc này mới phát hiện nàng thành công cô đọng ra đạo trận văn thứ nhất, giữa ngón tay quanh quẩn bay múa một đạo trận văn màu đen. Trận văn đã thành, nàng có thể khởi động Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận!
Quân Cửu lập tức bấm tay niệm thần chú khởi động trận pháp. Tiểu Ngũ vui mừng nhìn xem Quân Cửu cảm thấy cao hứng, lại quay đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt thì mắt mèo to tròn lại lập loè khϊếp sợ.
Thì ra sắc đẹp thật đúng là có thể có tác dụng, học thêm kiến thức!
Lãnh Uyên có tâm tình đồng dạng như Tiểu Ngũ lại không cảm thấy mở mang kiến thức, hắn chỉ cảm thấy tam quan muốn nứt ra. Chủ nhân lại dùng sắc đẹp ủng hộ Quân cô nương, thật ma huyễn! Trọng điểm là còn thành công.
Ong!
Trong không khí mắt thường có thể thấy được từng đạo gợn sóng như nước gợn, gợn sóng phập phồng từng vòng tỏa định hướng luyện võ trường Càn Khôn. Cái chắn vô hình mở ra, vây quanh toàn bộ luyện võ trường Càn Khôn, ngay sau đó sương mù nhàn nhạt dâng lên ở bốn phía.
Trong đầu Quân Cửu lật qua tri thức Cửu Chuyển Hồn Quỷ Chiến trận, nàng quát lạnh mở miệng: "Chiến hồn ở đâu!"
Đầu ngón tay bay múa trận văn, sương mù sau lưng Quân Cửu quay cuồng một trận hội tụ thành từng thân ảnh nửa trong suốt, tay chúng nó cầm chiến phủ trường thương..