Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 259: Quân Vân Tuyết đáng chết.

Quân Vân Tuyết không thừa nhận nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, nàng ta nổi điên dùng ót liều mạng đυ.ng phải cây cột phía sau. Hai mắt nàng ta đều sắp trừng ra khỏi hốc mắt, gắt gao nhìn thẳng vào Quân Cửu.

Nàng ta không tin! Nhưng đây là hiện thực. Hơn nửa năm nay nàng ta toàn làm bia ngắm thay cho Quân Cửu, nàng ta tự cho là mình cướp đoạt thân phận của Quân Cửu thì từ đây cao quý thuận buồm xuôi gió, lại không biết nàng ta đã sớm bại lộ. Những người này trước kia xem nàng ta, khẳng định cũng giống như nhìn con khỉ.

Cả người đau đớn, Quân Vân Tuyết đánh vỡ đầu đổ máu cũng không tính là cái gì, nàng ta cũng sắp bị tra tấn điên rồi! Người không giống người, so với quỷ còn muốn thảm hơn. Ô ô! Trong cổ họng phát ra âm thanh, Quân Vân Tuyết dường như đang hô to với Quân Cửu.

Quân Cửu cười nhạo, lạnh lùng nhìn nàng ta: "Như thế nào, không cách nào tiếp thu?"

"Ô ô!"

"Quân Vân Tuyết chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình vô sỉ ghê tởm sao? Không, là một nhà các ngươi đều vô sỉ, ghê tởm, ác độc! Hành Quân Dạ hàng năm đưa tới vô số tài bảo, chỉ vì để cho ta sinh hoạt ở Quân gia có bảo đảm. Nhưng các ngươi làm như thế nào?" Quân Cửu ngữ khí lạnh băng thị huyết.

Nàng nói tiếp: "Ngược đánh, lăng nhục, hạ sát thủ tàn nhẫn. Chiếm đoạt tài phú bảo vật không ngừng, còn muốn cướp đoạt thân phận mạo danh trở thành thiếu chủ Hành Quân Dạ. Ngươi chỉ nghĩ một bước lên trời, lại không nghĩ trả giá đại giới. Đau sao? Ngươi gọi là gieo gió gặt bão, tự nhận hậu quả thảm hại."

Ác nhân, vĩnh viễn đều là ác. Từ trong khung từ linh hồn, tràn đầy ác độc tàn nhẫn, chết cũng không hối cải.

Ngược lại oán hận tới cực điểm trừng mắt với nàng, Quân Vân Tuyết đâm vào cây cột càng thêm tàn nhẫn. Cho dù vỡ đầu chảy máu cũng không ngừng. Nàng ta muốn dùng loại phương pháp này làm tử sĩ Thiên Tù bên ngoài phát hiện, sau đó tiến vào bắt lấy Quân Cửu!

Liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư âm hiểm của nàng ta, Quân Cửu lắc đầu trào phúng: "Đừng làm giãy giụa vô vị nữa. Nơi này đã bị cái chắn của Vô Việt vây quanh, bên ngoài không nghe được một chút động tĩnh."

Quân Vân Tuyết đột nhiên dừng lại động tác đâm đầu, nàng ta gắt gao trừng lớn đôi mắt, liều mạng oán hận nhìn chằm chằm Quân Cửu. Trong miệng kêu lên ô ô, lộ ra tuyệt vọng cùng điên cuồng. Quân Cửu cũng không thèm nhìn tới nàng ta, xoay người nhìn về phía Khanh Vũ bọn họ. Quân Cửu nói: "Ta cứu mọi người trước."

"Không cần! Tiểu sư muội muội mặc kệ chúng ta, muộiđi mau! Hồng Anh là Đại Linh Sư, xương tỳ bà của chúng ta bị thương không cách nào vận dụng tu vi. Muội mang theo chúng ta căn bản đi không xa! Tiểu sư muội, Hồng Anh muốn bắt chính là muội, muội đi mau!" Khanh Vũ vội vàng.

Hắn tận mắt nhìn thấy, Hồng Anh làm hết thảy tra tấn với Quân Vân Tuyết, tàn nhẫn khiến người giận sôi! Hắn sợ hãi Quân Cửu sẽ bị bắt lấy!

Hà Thượng bọn họ làm sao không phải nghĩ như vậy. Tất cả đều mở miệng kêu Quân Cửu đi, không cần cứu bọn họ! "Thiếu chủ người đi mau, chỉ cần thiếu chủ an toàn thì chúng ta chết cũng không tiếc! Thiếu chủ đi mau đi!"

"Tiết kiệm chút sức lực, đợi lát nữa rời đi thì dùng. Thánh thủ Quân Cửu ta tuy vô tình, nhưng làm không được chuyện vô tình vô nghĩa không có tim gan này." Quân Cửu trầm mắt nhìn bọn họ, mở miệng nói.

Nếu bọn họ lưu lại Hồng Anh trở về, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Còn sẽ chịu tra tấn nặng nề. Quân Cửu sẽ không mặc kệ bọn họ chết sống, chỉ vì cầu sống cho chính mình mà rời đi, nhưng Hồng Anh lại là Đại Linh Sư, cái phiền toái này. Nhìn chung thực lực mạnh nhất năm tông chỉ là Linh Sư cấp chín, có thể thấy được Đại Linh Sư lợi hại, có thể nói là vô địch.

Nàng phải như thế nào mới thuận lợi cứu bọn họ đi ra?

"Tiểu Cửu Nhi muố cứu bọn họ? Ta có một biện pháp." Tiếng nói của Mặc Vô Việt truyền vào trong tai Quân Cửu, trầm thấp từ tính. Lúc này mọi người mới nhìn đến Mặc Vô Việt cũng ở trong phòng, hắn không nói lời nào thế nhưng không ai có thể phát hiện hắn!

Xoay người nhìn về phía Mặc Vô Việt, Quân Cửu nhướng mày hỏi: "Biện pháp gì?"

"Biện pháp này có thể để nàng cứu bọn họ, cứu mọi người, còn có thể gϊếŧ Thiên Tù. Nhưng nàng phải trả giá đại giới, Tiểu Cửu Nhi nàng còn nguyện ý sao?" Mặc Vô Việt rũ mắt nhìn Quân Cửu, khóe môi ngậm tươi cười tà nịnh nguy hiểm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Quân Cửu làm ra quyết định.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Quân Cửu trả lời sẽ nhanh như vậy, gần như ở ngay sau khi hắn vừa mới nói xong thì nàng liền gật đầu.

"Có biện pháp như vậy vì sao không cần? Nói đi, là biện pháp gì?" Quân Cửu nói, tay cầm U Ảnh đi lên trước chém đứt xích sắt xuyên thấu xương tỳ bà trên vai Khanh Vũ bọn họ. Rút ra từng cây xích sắt, Khanh Vũ bọn họ đau đến thân thể run rẩy theo bản năng, mồ hôi đầy đầu.

Còn muốn khuyên Quân Cửu mặc kệ bọn họ, ở khi đối diện với đôi mắt của Quân Cửu thì trầm mặc. Đôi mắt nàng lạnh băng kiên định, không cho phép phủ định, cũng tuyệt sẽ không thay đổi chủ ý của mình.

Mọi người liếc nhau, Khanh Vũ nói: "Điều tức ngay tại chỗ, mau chóng khôi phục thể lực không cần kéo chân sau của tiểu sư muội. Tiểu sư muội muội còn có đan dược ở trong Thiên Võ Cảnh không?"

"Phục Linh đan? Còn có." Quân Cửu cho một người một lọ dược tề Phục Linh, cái này có hiệu quả càng tốt hơn Phục Linh đan. Làm xong hết thảy, Quân Cửu thấy Mặc Vô Việt còn chưa trả lời nàng. Tức khắc quay đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt, hoang mang khó hiểu: "Vô Việt?"

"Tiểu Cửu Nhi nàng nhắm mắt lại."

Thân ảnh Mặc Vô Việt chợt lóe xuất hiện ở trước mặt mình. Thấy hắn cúi người tới gần, Quân Cửu dừng một chút mới nhắm mắt lại. Mặc Vô Việt đây là muốn dạy học thần thức? Giống nhau với trong mật thất Tàng Thư Các Thiên Túng Viện.

Nhưng mà dừng ở trong mắt đám người Khanh Vũ, nhìn đến trán Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt dán vào nhau, hai người đều nhắm hai mắt. Hình ảnh mỹ nam yêu nghiệt, mỹ nhân tuyệt sắc này đẹp đến kinh thiên động địa! Chỉ là.. Bọn họ tồn tại có phải có chút dư thừa hay không?

Khanh Vũ sửng sốt, tiểu sư muội cùng Mặc trưởng lão lại là loại quan hệ này?

Ba giây sau tách ra, Mặc Vô Việt nhếch môi mỏng lên cười tà: "Tiểu Cửu Nhi nhớ kỹ chưa?"

Đây là một cái trận pháp, một đại trận nghịch thiên! Nhanh chóng vô hạn lần lượt hồi ức lại tri thức Mặc Vô Việt vừa mới dùng thần thức truyền lại cho nàng, ánh mắt Quân Cửu lấp lánh tỏa sáng. Chỉ cần bố trí ra trận pháp này, đừng hóa giải nói nguy cơ của Thiên Võ Tông, đến lúc đó chính là Thiên Tù tận thế!

Thế cục chuyển biến, đều phải đơn giản nhanh chóng hơn bất luận biện pháp nào khác. Hơn nữa nàng còn học được đại trận nghịch thiên, kiếm lời.

Quân Cửu câu môi gật đầu: "Ta đi ra ngoài thử xem. Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi sao? Chúng ta lập tức đi ngay, ta trước đưa mọi người đi hội hợp cùng Cốc Tùng bọn họ, sau đó giao Thiên Tù cho ta."

"Vậy hàng giả này xử trí như thế nào?" Hà Thượng và Tả Khâu nâng đỡ nhau đứng dậy, ánh mắt chán ghét lạnh băng dừng ở trên người Quân Vân Tuyết.

Tả Khâu cả giận nói: "Gϊếŧ ả!"

Nửa năm này Quân Vân Tuyết kiêu ngạo không ai bì nổi đều sắp bức hắn điên rồi. Hơn nữa Quân Vân Tuyết cùng cha mẹ nàng ta làm ra vô số chuyện ác, xâm chiếm bảo vật còn hà hϊếp thiếu chủ. Nếu không phải cha mẹ Quân Vân Tuyết đã sớm bị thiếu chủ gϊếŧ, Hành Quân Dạ bọn họ hận không thể lột da rút gân, lăng trì bọn họ!

Nếu không phải Hà Thượng chỉ ra, hắn thật đúng là cho rằng Quân Vân Tuyết là thiếu chủ. Người ác độc vô sỉ như thế, nên gϊếŧ đáng chết!

"Nàng ta không thể chết được, chúng ta còn cần nàng ta đi làm một chuyện rất quan trọng." Quân Cửu búng tay, mấy cây ngân châm hoàn toàn đi vào trong cơ thể Quân Vân Tuyết. Quân Cửu đứng ở trước mặt Quân Vân Tuyết, trong mắt dao động mênh mông, tinh thần lực đâm vào trong đầu Quân Vân Tuyết.

Nàng mở miệng: "Ngươi muốn mạng sống. Ở sau khi ta thả ngươi ra, mở cửa này ra lao ra ngoài có thể chạy được bao xa thì chạy đi."

"Vâng." Quân Vân Tuyết dại ra gật đầu.

Quân Cửu dương tay vung U Ảnh lên, chém đứt xích sắt trên người Quân Vân Tuyết. Nàng ta bị tra tấn không ra hình người, hai chân cũng sớm đã biến hình. Nhưng sau khi đạp lên trên mặt đất lại không chịu ảnh hưởng một chút nào, tốc độ mau như gió đẩy cửa ra lao ra ngoài..